Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 163

“Đây là hiệp nghị tài sản, mau ký đi.”

Hy Nguyệt mở ra thì thấy một đống điều khoản, lít nha lít nhít như kiến.

Nói ngắn gọn thì chính là hai năm sau cô phải đồng ý ly hôn vô điều kiện, đồng thời phải cuốn gói mà không được một đồng một cắc nào.

“Tôi có thể không cần tiền của anh, nhưng tôi cũng sẽ không ký hiệp nghị này.”

Ba mươi tỷ tiền sính lễ đã đủ cho nhà cô trả nợ và chữa trị cho Phi, cô cũng không cần phí dụng ngoài định mức.

Điều duy nhất Hy Nguyệt phải làm chính là duy trì cuộc hôn nhân này, để tránh cho nhà họ Lục đòi lại tiền sính lễ.

Lúc tới đây Hy Nguyệt đã trưng cầu ý kiến của luật sư, nếu như ly hôn thì nhà trai có quyền đòi lại tiền sính lễ, hơn nữa dựa vào quyền thế của nhà họ Lục thì chẳng có luật sư nào có thể thắng kiện cả.

“Kẻ cưới cô là nhà họ Lục chứ không phải tôi, nếu như cô muốn sống những ngày tháng sống không bằng chết thì tôi có thể chiều theo ý cô!” Lục Lãnh Phong gằn từng chữ uy hϊếp.

Hy Nguyệt siết chặt nắm đấm lại, trước khi tới đây thì cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.

Mặc dù Lục Lãnh Phong đã giảm cân, đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi vẻ ngoài nhưng tính tình ác ma của anh ta vẫn y hệt như trong lời đồn, chẳng khác chút nào cả.

“Hôn ước chính là hứa hẹn, đã tuân theo thì không nên vi phạm.” Hy Nguyệt trả lời một cách chậm rãi, giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti.

Lục Lãnh Phong nghe vậy thì trong đôi mắt anh ánh lên một sự khát máu: “Được, vậy thì hãy thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đi.”

Lục Lãnh Phong tóm lấy cánh tay của Hy Nguyệt rồi lôi cô đứng dậy, anh dùng sức hất cô lên khiến cô ngã thẳng xuống giường lớn.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Hy Nguyệt thốt lên một cách sợ hãi, cô đang định đứng lên thì lại bị anh đè xuống từ phía sau.

“Đêm tân hôn, cô không nên hầu hạ chồng của mình sao?”

Anh như là một ngọn núi lớn nặng nề, khiến cô không thể nào động đậy được.

“Không, đừng mà!” Hy Nguyệt vô cùng hoảng sợ.

Lần trước ở trong khách sạn bị người đàn ông kia cưỡиɠ ɧϊếp, sự đau đớn đó khiến cô suýt chút nữa đã chết đi. Cô không muốn cảm nhận thêm một lần nữa đâu.

Hơn nữa không phải Lục Lãnh Phong là người đồng tính à? Sao anh ta lại chạm vào phụ nữ chứ?

Dáng người của Hy Nguyệt cũng rất tốt, nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm.

Lục Lãnh Phong chưa từng hứng thú với phụ nữ, hai mươi sáu năm sống trên đời anh chỉ mới chạm vào một người phụ nữ đó chính là cô gái ở khách sạn Hildon đêm đó.

Cô gái đó mang đến cho anh một cảm giác rất tốt.

Hy Nguyệt vừa thẹn vừa giận, cô cảm thấy rất nhục nhã, cảm thấy sợ hãi. Cô muốn dãy dụa nhưng tư thế này khiến cô không thể nào làm được gì.

“Đừng đυ.ng vào tôi! Đừng!” Nước mắt chảy dọc theo gương mặt cô rồi thấm vào ga giường.

Lục Lãnh Phong chẳng có chút thương tiếc nào cả.

Làn da mềm mịn bóng loáng, xúc cảm mềm mại của cô gái bên dưới khiến cho anh nhớ tới cô gái trong khách sạn hôm đó.