Là người con gái mình yêu đầu tiên và cũng như cuối cùng.
Lục Viên Thần đứng trong bếp, trên người đeo tạp giề, anh đang mãi mê nấu bữa sáng.
” Baba “.
Lục Uất Nhi đi ra, con bé tiến đến ôm lấy chân anh.
” Uất Nhi, dậy rồi sao?” Lục Viên Thần dịu dàng hỏi. Món ăn vừa nấu xong, anh tắt bếp đi, rồi cúi xuống bế lấy con bé lên.
Lục Uất Nhi là con gái của anh và Dụ Bạch Ngôn.
Dĩ nhiên là con gái nuôi rồi.
Thật ra một lần cả hai cùng nhau ăn ở nhà hàng, nhìn thấy Lục Uất Nhi vào trong đó xin ăn, cuối cùng bị nhân viên trong nhà hàng lôi đi một cách thô bạo, Dụ Bạch Ngôn không cam lòng liền đuổi theo tìm cô bé đó lại.
Sau khi thấy cô bé người đầy thương tích, đầu tóc thì bù xù, giữa trời lạnh thế này không có giầy để mang chân đã lạnh cóng hết cả lên. Đêm đó Dụ Bạch Ngôn đã xin phép anh đưa cô bé này về nhà.
Cả hai đã dọn ra riêng sống cũng lâu rồi, chỉ có hai cái thân này lủi thủi cũng buồn. Cưu mang đêm đó xong, cuối cùng bảo bối của anh muốn nuôi con bé.
Anh cũng không ngăn cản, để bảo bối mình quyết định, miễn sao tất cả đều vui được.
Lục Uất Nhi chỉ mới ba tuổi, con bé rất thông minh. Chỉ vì ba mẹ li hôn, không ai muốn nuôi con bé, cộng thêm không có ông bà nội ngoại gì nên ba mẹ cô bé đã quyết định bỏ rơi Lục Uất Nhi.
Để con bé được hạnh phúc, anh cũng quyết định lấy họ mình đặt cho Lục Uất Nhi, còn cái tên Uất Nhi là từ bảo bối của anh đặt cho.
” Uất Nhi, con vào trong gọi ba Ngôn dậy đi “.
Lục Viên Thần bỏ Lục Uất Nhi xuống, anh dịu dàng nói.
” Dạ, con rõ rồi “.
Lục Uất Nhi liền chạy vào phòng, con bé nhón chân lên nắm tay cửa mở đi vào trong.
Lục Viên Thần thì quay đầu lại, anh bắt đầu dọn bữa sáng ra.
Lục Uất Nhi không hỏi tại sao mình có hai baba, con bé rất hòa hợp với anh và bảo bối. Còn nữa nha, Lục Uất Nhi rất biết phối hợp anh đó.
Chỉ là…con bé luôn được Dụ Bạch Ngôn yêu chiều quá. Anh không biết đó có phải là điều tốt cho một đứa trẻ hay không?
Dụ Bạch Ngôn còn đang ngủ say trên giường, Lục Uất Nhi leo lên người của anh, đưa tay vỗ mặt của Dụ Bạch Ngôn.
” Baba, dậy đi, dậy ăn sáng thôi “.
Dụ Bạch Ngôn còn đang mớ ngủ, anh nhanh tay chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn con gái mình.
Đây là cách Lục Uất Nhi hay gọi anh thức dậy đấy.
” Baba…đây…”.
Anh nói, anh vẫn chưa muốn thức đâu, đêm qua công việc làm anh đã mệt chết rồi.
” Baba, dậy đi…tóc của Uất Nhi rối rồi “.
Lục Uất Nhi nói.