Lục Thiên Tư sau khi nghe tin cũng nhờ Lục lão gia điều động người đi tìm Hy Nguyệt về, hy vọng nhanh chóng tìm thấy cô.
Nếu không Lục Lãnh Phong lại một lần nữa rơi vào nơi tăm tối, lại trở thành con người lạnh lùng rồi cô độc bản thân một chỗ.
Hy Nguyệt…
Làm ơn hãy bình an!
…
Trên du thuyền, Hy Nguyệt ăn nhanh ăn vội, quả thật là rất đói đấy.
Cô đã ngủ suốt hai ngày trời, không ăn không uống, bây giờ lo mà ăn còn tìm cách liên lạc với Lục Lãnh Phong .
” Cô gái, ăn từ từ thôi con ” Hứa phu nhân nói, nhanh chóng đưa li nước cho Hy Nguyệt.
Hứa Chí Quân tìm thấy cô gái này đâu ra vậy?
Để con gái nhà người ta đói như thế này nữa chứ, thật là…
Cô…lại phạm phải sai lầm nữa à?
” Con và Chí Quân đã làm gì nhau chưa?” Hứa phu nhân kích động lần nữa.
Hy Nguyệt lập tức lắc đầu.
” Ch…chưa…”.
” Thật sự chưa?”.
” V…vâng…”.
Thư kí Lâm hớt ha hải chạy đến Lục gia, do quá gấp gáp còn trượt chân ngã một cái nhào.
Nhưng giờ ngã có đau hay gì cũng kệ cmn đi, phải báo tin vui cho Lục Lãnh Phong biết trước đã.
” Mộ…Lục tổng…”.
” Đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi ” Thư kí Lâm nói, cậu chống tay lên tường thở dốc, ôi mẹ ơi chạy muốn mệt xỉu luôn mà.
Lục Lãnh Phong nghe tin vui này như chết đi sống lại, anh liền bật dậy.