Hứa Chí Quân thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cô, anh có thể chắc chắn cô gái này là vô hại đối với mình rồi.
Hứa Chí Quân dùng chìa khóa mở còng tay cho Hy Nguyệt.
Sau khi được tự do, Hy Nguyệt xoa xoa tay mình. Cô có cảm giác tay mình đã bị còng như vậy suốt hai ngày rồi ấy.
Hứa Chí Quân ngồi xuống giường, anh đưa tay nâng mặt cô lên.
” Nói đi, cô là ai? “.
Hy Nguyệt liền đẩy tay Hứa Chí Quân ra, cô liếc mắt nhìn anh:” Tôi đã có chồng rồi, xin anh biết chừng mực “.
” Có chồng? Có chồng rồi cô vẫn đi bán thân vậy sao?”.
” Anh nói ai bán thân?” Hy Nguyệt ngỡ ngàng.
Cô đi bán thân hồi nào?Nếu không thì…
Ọt…ọt…
Bụng của Hy Nguyệt kêu cồn cào. Cũng phải đói thôi, cô đã ngủ li bì suốt hai ngày mà.
” Để tôi gọi đầu bếp nấu gì cho cô ăn ” Hứa Chí Quân nói.
Cô gái này…nhìn kĩ thì…
” Tôi…tôi…” Hy Nguyệt lên tiếng, cô đã mất tích suốt hai ngày trời, Lục Lãnh Phong nhất định sẽ…
” Làm sao?” Hứa Chí Quân hỏi.
” Anh…có thể cho tôi mượn điện thoại không?”.
Ít nhất cô nên báo cho Lục Lãnh Phong mình đã bình an, nếu không anh sẽ lật tung thành phố lên mà tìm cô mất.
” Được thôi ” Hứa Chí Quân đưa điện thoại cho cô.
Cô gái này nhìn kĩ không phải người xấu, có lẽ là ai đó ghen ghét nên mới đưa đẩy lên con thuyền này.
Hy Nguyệt vội cầm lấy điện thoại, cô gấp gáp gõ số điện thoại của Lục Lãnh Phong.
” Này, cô tên gì?” Hứa Chí Quân hỏi.
” Ha…hả?”
” À Hy Nguyệt, còn anh “.
Hy Nguyệt thật thà trả lời, cô cũng tiện tay bấm nút gọi.