Không cần Ngô Kinh thúc dục thì chuyện tu luyện này bản thân Đèn Bàn cũng rất chăm chỉ hăng hái tu luyện.
Mấy ngày lễ tốt nghiệp của Ngô Kinh, Đèn Bàn dự cảm mình có thể hóa hình, đáng tiếc vẫn không kịp tham dự lễ tốt nghiệp của anh.
Ngày 21 tháng 8, Ngô Kinh đi làm về thấy nhà mình lộn xộn như bị người lật tung lên, không phải do ảo giác, mà quả thực khác hẳn với hiện trạng lúc sáng trước khi ra khỏi nhà. Suy nghĩ đầu tiên của anh là có trộm vào nhà, hành động đầu tiên của anh là nhìn ngọn đèn trên bàn.
Tuy rằng môt cái đèn thì có khi tên trộm còn chả thèm lấy, cơ mà cũng không thể bỏ khả năng tên trộm có sở thích đặc biệt được, vì vậy Ngô Kinh không thể không lo lắng. Đây chỉ là cho yên tâm nhưng ai ngờ trái tim của Ngô Kinh phút chốc bay thẳng lên cuống họng.
"Đèn Bàn?" Ngô Kinh ngẩn cả người, quên mất Đèn Bàn không phản ứng được, liền kêu một tiếng.
"Hửm?" đáp lại một tiếng, cậu vươn tay kéo chăn bông trên giường, một người chậm rãi ngẩng đầu, mắt nửa nhắm nửa mở, thoạt nhìn như mới bị Ngô Kinh đánh thức.
Ngô Kinh lần này có chút sửng sốt, mặc dù người trên giường nhìn có vẻ lớn hơn nhưng biến hóa trên mặt thì không đáng kể, hiển nhiên là Đèn Bàn. Trong thời gian ngắn này Ngô Kinh thật sự đã trải qua rất nhiều thăng trầm cảm xúc.
Ngô Kinh bước tới ngồi xuống mép giường, ôm người đó vào lòng mắng: "Sao không nói với anh chuyện biến hóa của cậu?"
"Nói..."
Nói được một chữ, Ngô Kinh đợi mãi không thấy lời tiếp theo của cậu, lo lắng cậu có chuyện gì. Buông cậu ra ngó xem, thấy cậu nào có chuyện gì, còn ngủ rất say nữa, tựa đầu như vầy ngủ mà cũng không cảm thấy khó chịu.
Bộ dáng không tim không phổi này của cậu làm Ngô Kinh tức bay màu, cuối cùng vẫn không có cách nào khác, đành giúp cậu nằm lên giường ngủ tiếp.
Đèn Bàn ngủ thϊếp đi, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy cho đến khi bữa tối của Ngô Kinh sẵn sàng.
Yêu tinh hóa hình có cần ăn cơm hay không Ngô Kinh không biết, nhưng để ngừa vạn nhất thì anh vẫn chuẩn bị nhiều hơn một chút.
"Đèn Bàn, dậy đi."
Đèn Bàn dường như chưa ngủ đã, nhưng vẫn thức dậy ngay khi Ngô Kinh gọi: "Có chuyện gì vậy?"
"Muốn ăn cơm không?" Ngô Kinh đỡ người, cẩn thận nhìn cậu, sợ mình sơ sẩy một tí cậu sẽ ngã lộn nhào mất.
"Ừm...ân?" Lâu mới thốt lên một từ, cứ như ngay giây tiếp theo cậu sẽ lăn ra ngủ tiếp, "Không muốn."
"...Buồn ngủ."
Lần đầu trải qua chuyện này nên Ngô Kinh cũng chả có kinh nghiệm gì, bộ dạng Đèn Bàn lúc này đến chính mình còn không rõ, Ngô Kinh cũng không đành lòng miễn cưỡng cậu, cũng chỉ có thể để cậu ngủ tiếp.
Sau khi ăn tối trong lo lắng, anh thức đêm kiểm tra thông tin trên mạng cả tối nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Anh định hỏi Đèn Bàn trong giấc mơ, nhưng lần này cậu cũng không đợi anh trong giấc mơ của Ngô Kinh. Không mơ, đáng ra phải ngủ một giấc thật ngon nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại như có gì đè lại, sáng thức giấc còn cảm thấy mệt mỏi.
Tình trạng này tiếp tục kéo dài vài ngày, Đèn Bàn cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo.
"Mỗi ngày cậu ngủ nhiều như vậy có sao không?" Thừa dịp Đèn Bàn còn đang thanh tỉnh, Ngô Kinh hỏi cậu, miễn cho ngày dài lo lắng.
"Không sao đâu, chỉ là biến hình mệt quá thôi, tui đi ngủ để bổ sung năng lượng, mấy ngày nữa là ổn thôi, chủ nhân đừng lo lắng."
"Không sao là được." Ngô Kinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của cậu, quay sang hỏi chuyện khác: "Sao không nói cho anh chuyện cậu biến hình?"
"Ừm." Đèn Bàn bị câu hỏi bất ngờ này làm nghẹn lại một chút , ngượng ngùng nói: "Trước đây tui hong nghĩ tới." Cậu nào biết đoạn thời gian trước cơ thể nóng lên là do muốn hóa hình đâu, nóng nóng ấm ấm, cảm giác còn rất thoải mái, không phải nối hóa hình sẽ rất đau sao?
Cũng không biết Đèn Bàn từ đâu nghe được, dù sao cũng là lần đầu thành tinh, còn chưa có kinh nghiệm, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, hồ đồ mà hóa hình.
"Ài, cậu thật là..." Ngô Kinh bất lực nhìn cậu, thật sự cũng không còn cách nào. Anh quay người đi lấy bộ đồ ngủ trong tủ.
"Mắc cái này vào." Môi ngày đối diện với một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy, là muốn khảo nghiệm định lực của anh hay đang muốn xem thử anh có bao nhiêu sức tự chủ ha gì.
# “把这个穿上。”天天对着这么个裸睡的人,是要考验他的定力呢,还是要考验他的定力。
Bộ đồ ngủ màu tráng kem, có mũ đội đầu, hai bên còn có hai miếng vải đen trông giống như cái tai.
Đèn Bàn yên lặng liếc nhìn, sau đó lắc đầu từ chối: "Không muốn, không thoải mái." Đèn Bàn cuốn chăn bông lên người, cuộn thành một cục tỏ ý phản đối kịch liệt.
"Cậu sờ vào chất liệu vải này đi, mặc vào thoải mái lắm đó." Ngô Kinh ấm áp dỗ dành.
Lần này Đèn Bàn đơn giản vùi đầu vào chăn bông, lớn tiếng nói: "Tui là đèn bàn, đèn bàn thì không cần mặc quần áo."
"Nhưng bây giờ cậu đang ở hình người, con người thì phải mặc quần áo."
Đèn Bàn không đáp lại, Ngô Kinh nói tiếp: "Không phải lúc trước cậu muốn đi chơi sau khi biến hình sao? Không mặc đồ là không được ra ngoài đâu."
"Vậy bao giờ đi ra ngoài tui mặc, giờ tui hong mặc đâu." Đèn Bàn không bị Ngô Kinh dụ dỗ, tiếp tục phản bác và đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp của mình.
Ngô Kinh không cam lòng từ bỏ chuyện giáo dục Đèn Bàn, nếu cách này không khả thi thì ta còn cách khác: "Đèn Bàn, phải biết rằng con người không thể tùy ý khỏa thân trước mặt người khác."
"Nhưng chủ nhân không phải người khác."
Ngô Kinh chỉ trách câu nói vừa nãy của mình để lại sơ hở cho Đèn Bàn lách luật, nhưng anh vẫn không buông tha mục đích của mình, thề muốn thuyết phục Đèn Bàn, nói đến Đèn Bàn cũng không muốn phản ứng với anh.
Hồi lâu không có tiếng động, Ngô Kinh vén góc chăn bông lên thì thấy người đã ngủ mất tiêu rồi.
Cuối cùng chuyện này kết thúc với sự thua cuộc của Ngô Kinh. Anh cũng thừa dịp Đèn Bàn đang ngủ kén lút mặc đồ cho cậu, cơ mà Đèn Bàn ngủ quá nông, động tĩnh hơi lớn liền có phản ứng. Ngô Kinh lực bất tòng tâm, không đành lòng quấy rầy cậu nên cũng chỉ có thể tập làm quen.