Hôn Hôn Ôm Ôm Nâng Cao Cao

Chương 1: Giấc mơ kì lạ

"Cái đèn bàn hỏng này, ngay lúc quan trọng nhất mà còn tìm việc cho ta." Trước khi chìm vào giấc ngủ Ngô Kinh còn đang vô cùng phẫn nộ với chiếc đèn bàn của mình.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Ngô Kinh bị một tia sáng mạnh từ trong bóng tối chiếu vào, đầu óc anh vẫn còn chưa sáng suốt lắm, cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngây người đứng đó hai mắt nhắm nghiền.

Trong ý thức Ngô Kinh cảm thấy đã qua thật lâu, bỗng nhiên một thiếu niên 17, 18 không biết từ đâu ra vọt tới trước mặt anh, hơn nữa vừa đến đã huơ chân múa tay đấm đá anh, Ngô Kinh đầu óc hỗn loạn cũng không cảm nhận được đau.

"Quái lạ!" Ngô Kinh đầu óc chậm chạp hiện tại đưa ra được kết luận này cũng không dễ dàng, đợi đến khi anh có ý niệm muốn ngăn cản trong đầu thì đã qua một lúc lâu sau.

# Mạc danh kì diệu: không hiểu gì cả, chả hiểu ra sao, quái lạ (thivien)

Phản ứng của Ngô Kinh rất chậm, cậu bé cũng không thật sự muôn đánh anh, hơn nữa một mình kích động như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì nên liền dừng động tác, trừng mắt ủy khuất tố cáo hành vi ác ôn của anh.

"Anh không phải chủ nhân đủ tư cách. Anh để một mình tui ở đó lâu như vậy không để ý đến tui, trên người tui phủ một lớp bụi dày anh cũng không để ý đến tui, không lau bụi cho tui, tui không có điện anh cũng không sạc cho tui, thật đói..." Cậu bé từng chuyện từng chuyện quở trách Ngô Kinh, mà anh thân là đối tượng bị quở trách lại vẻ mặt lơ ngơ, hiện tại anh hoài nghi vừa rồi đầu óc thanh tỉnh mới là ảo giác của anh, bằng không trước mắt đây là tình huống gì, hoặc là anh đang nằm mơ.

Mơ!

Có thứ gì đó chợt lóe qua trong đầu Ngô Kinh, không đợi anh bắt lấy thì cậu bé trước mặt đã hấp dẫn lực chú ý của anh. Trong lúc anh thất thần, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, không biết tay mình đã bị cậu bắt lấy từ lúc nào.

Ngô Kinh do dự: "Cậu...Tôi hình như không biết cậu..."

"Anh, anh, anh, đồ hỗn đản." Dường như bị lãnh một đòn quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu bé trợn tròn cả hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, lửa giận không chỉ giảm xuống mà còn bốc lên ngùn ngụt.

"Chủ nhân hỗn đản."

Ngô Kinh một mặt cảm thấy mình rất vô tội, một mặt lại ngắm nhìn bộ dáng hai gò má hồng hồng tức giận của cậu, lại phối hợp với xưng hô vi diệu kia, cảm giác này, nhuốm màu.

# 吴井一方面觉得自己很无辜,一方面他看着面前的少年气红双颊的模样,再配上那个微妙的称呼,这感觉,渍渍。 # Ngô Kinh một mặt cảm thấy mình rất vô tội, một mặt hắn nhìn bộ dáng hai gò má khí hồng của thiếu niên trước mặt, lại phối hợp với xưng hô vi diệu kia, cảm giác này, vết bẩn.

"CHỦ NHÂN HỔN ĐẢN, TUI LÀ ĐÈN BÀN, ĐÈN BÀN. Anh nhớ kĩ cho tui." Đèn Bàn nghĩ những lời của mình rất khí thế, hơn nữa còn cố tỏ ra hung hăng hẳn là có thể chấn nhϊếp chủ nhân hỗn đản nhưng lại không biết diện mạo này lọt vào mắt Ngô Kính lại cho anh cảm giác đứa nhỏ này khá là đáng yêu.

Không thể để sự mong đợi của đứa bé này đổ vỡ được, trong lòng Ngô Kinh có lệ nhưng ngoài miệng lại giọng điệu thành khẩn: "Được rồi, tôi nhớ rồi, là Đèn Bàn ."

Nhớ không có nghĩa là biết, Ngô Kinh thầm nghĩ.

Đèn Bàn cũng không có nhiều tâm cơ như vậy, nghe anh trả lời chắc chắn thì cao hứng bừng bừng bỏ quên cả ủy khuất lúc nãy (đơn phương) cãi nhau với Ngô Kinh, hiện tại hai người làm hòa Đèn Bàn cũng tùy tâm sở dục hơn nhưng lại đem anh nghẹn hỏng.

Chỉ thấy Đèn Bàn hai tay ôm cổ Ngô Kinh, tung người nhảy lên, lấy thế sét đánh không kịp trộm chuông treo trên người Ngô Kinh. Anh chưa kịp suy nghĩ đã theo phản xạ ôm lấy người, ngay cả thời gian hối hận cũng không có.

Rõ ràng là cực kì hài lòng với phản ứng của Ngô Kinh, cậu hôn anh một cái, đây là phương thức biểu đạt yêu thích, người bình thường cậu mới không hôn!

"Chủ nhân, anh nhớ lau người cho tui hàng ngày, tui không thích bụi; nhớ thường sạc điện cho tui nếu không tui sẽ chết đói; ngày nào cũng phải ôm tui, ôm tui thật cao nếu không tui sẽ không vui, tui mà không vui thì tui sẽ không phát sáng đâu..."

"Chời mịe! Ông đây bị ma trêu à!" Ngô Kinh đang ngồi trên giường, không thể tin được mình lại có giấc mơ như vậy, tệ hơn là anh vẫn còn nhớ rõ, nhất là những yêu cầu cuối cùng của câuj bé đó đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đôi mắt anh vô tình liếc nhìn qua ngọn đèn trên bàn.

Mmm, Đèn Bàn!

Đảo mắt lại, cậu bé đó hình như nói mình là Đèn Bàn, còn nói nâng cao cao mới sáng, chiếc đèn hỏng này hôm qua đâu có như vậy, nó chỉ sáng lên khi bạn nhấc lên và bật công tắc.

Ngưng! Đây là đang suy nghĩ linh tinh cái gì, chắc còn chưa tỉnh ngủ, "ba" một cái tát vào ót cũng không sợ đánh cho hỏng người. Rời giường rửa mặt, lần này Ngô Kinh hoàn toàn tỉnh táo.

Cả ngày trôi qua Ngô Kinh bận rộn đến hận không thể phân thân, hơn nữa anh cũng cố ý bỏ qua nên cả ngày cũng như mong muốn không nhớ tới chuyện kia. Chỉ là đến tối, Ngô Kinh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng hai bé Ngô Kinh gãi gan gãi phổi cãi nhau ầm ĩ không ngừng, cuối cùng bé Ngô Kinh đại diện cho lý trí thua, anh đứng lên lau sạch sẽ đèn bàn mới đi ngủ.

Trong giấc mơ cậu bé đu lên người anh hôm qua lại xuất hiện. Việc đầu tiên cậu làm là bám vào người anh, hôn anh một cái, rồi lại tiếp tục nũng nịu với anh: "Chủ nhân, anh thật tốt! Tui thích chủ nhân nhất!"

Ngô Kinh nghĩ thầm, anh hình như là bị ma trêu thật rồi, lại hỏi: "Đèn Bàn, cậu là đèn bàn của tôi thật à?"

Nghe câu hỏi này có vẻ kì quái, Đèn Bàn thật sự khá trong suốt, cậu khó hiểu, chủ nhân thật ngốc: "Đúng! Đèn Bàn đương nhiên là đèn bàn của chủ nhân rồi!"

"Thật là đèn bàn của tôi à." Ngô Kinh đáp, sau một lúc im lặng lại hỏi: "Đèn Bàn, cậu có tên khác không?"

Đèn Bàn cảm thấy chủ nhân càng lúc càng ngốc, "Đèn Bàn tên là Đèn Bàn!"

Ánh mắt ngây thơ mang theo bất đắc dĩ, còn có vài phần ánh mắt đồng tình, Ngô Kinh tin mình hiểu được ý tứ tiềm tàng của Đèn Bàn, anh đây là bị ghét bỏ.