Hàn Diệc Nhiên bây giờ đang đổ mồ hôi hột, anh mới xem qua báo tài chính chỉ có hai ngày, cũng không đến mức này!
“Bình thường tôi rất ít quản chuyện của xí nghiệp."
"Cái này không phải là quản về chuyện xí nghiệp hay không. Về sau làm ơn đừng nói gì mà một cuộc điện thoại là khiến người khác quỳ. Trừ khi là người đi mượn tiền, nếu không thì người ta sẽ cho anh quỳ đó.” Trần Khiêm dập điếu thuốc nói:
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, anh nói xem anh hết chuyện để làm, ở trước mặt tôi giả vờ cái gì thế?”
Vu Mặc Nguyên là một lão già giang hồ từng trải, tuy chưa từng đến Sông Hương và cũng không biết nhiều về tài chính, nhưng trực giác cho ông ta biết rằng Hàn Diệc Nhiên cái gì cũng không biết.
Ông ta nhìn Hàn Diệc Nhiên nghi hoặc, Vu Mặc Nguyên hỏi:
"Nhà các cậu làm về tài chính, chẳng lẽ không hiểu người ta nói cái gì sao?"
“Không phải tôi đã nói hết rồi sao, tôi rất ít khi quan tâm đến việc của công ty.” Hàn Diệc Nhiên cúi đầu không dám nhìn bất kỳ ai có mặt ở đó.
"Vậy thì anh đến đây làm gì? Đầu tư vào công ty gì?" Trần Khiêm thản nhiên hỏi, trong lòng cười nhạo khi thấy anh ta như vậy. Năm đó khi anh đến cục lương thực lừa người khác rồi cua được Dương Yến cũng không đến nỗi ra bộ dạng như này. Rốt cuộc thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm.
“Chính là đầu tư vào Thực phẩm Trường Thịnh thôi!” Hàn Diệc Nhiên nói như cầm được một nắm rơm cứu mạng, sau đó nói tiếp:
“Ba tôi định đầu tư vào một doanh nghiệp trong nước, để tôi giám sát và quản lý.”
"Thật sao? Tại sao tôi chưa nghe nói Thực phẩm Trường Thịnh có công ty đầu tư từ bên phía Sông Hương. Bây giờ có ba công ty, nhưng đều là doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và quản lý cổ phần doanh nghiệp.” Trần Khiêm nhìn chằm chằm vào anh ta chế nhạo:
"Anh có chắc bây giờ anh đang nói cái gì không? "
Vu Mặc Nguyên hỏi Trần Thùy Chi:
"Thùy Chi, cô nói thật đi, thời gian dài như vậy, cậu ta có từng đưa tiền không? Cậu ta đưa cô đi đến Sông Hương chưa?" Trần Thùy Chi lộ vẻ xấu hổ, rất nhiều người ở đó nhìn thấy cảnh này. Cô muốn giữ mặt mũi mà đã nói dối. Cô vẫn luôn nghi ngờ, không ít lần cô muốn đến sống với anh ta ở biệt thự Sông Hương hào hoa đó, gặp mặt ba mẹ của anh ta, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị khước từ tránh né.
Trần Thùy Chi ngẩng đầu nhìn người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô, nói:
"Hàn Diệc Nhiên, rốt cuộc anh có phải đến từ Sông Hương?"
“Đúng vậy, nhưng do gia đình anh xảy ra chuyện không ổn.” Hàn Diệc Nhiên lúng túng nói:
“Công ty không được lớn cho lắm, chuyện kinh doanh cũng xảy ra một chút vấn đề không được thuận lợi, một khoản tiền trong ngân hàng đã bị đóng băng, cần một chút tiền để xoay sở."
Những người ở đó ai nấy đều dỏng tại mở to mắt xem kịch hay. Mặt mũi bác cả có vẻ khó coi, kết quả này tuy rằng không dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có thể chấp nhận được, chỉ cần có tiền xoay sở, đến lúc đó tự nhiên sẽ như mũi tên bay lên trời.
“Lấy hộ chiếu ra, để tôi xem qua, tại sao ngân hàng lại đóng băng tài khoản của anh?” Trần Khiêm hỏi.
"Đó là vì tài khoản đang gặp rủi ro và nó đã bị đóng bằng khẩn cấp, cần phải bỏ ra mười nghìn đô la Mỹ vào đó để giải quyết việc thẻ bị đóng băng." Hàn Diệc Nhiên nhìn Trần Khiêm và sốt ruột nói:
"Chuyện này anh không hiểu đâu!"
"Tài khoản đang gặp rủi ro? Vậy thì lấy tiền ra đổi tài khoản khác đi, để tôi dạy một chút kiến thức cho anh. Việc đóng băng khẩn cấp tài khoản chỉ có thể là do rửa tiền, huy động vốn bất hợp pháp, cưỡng chế nợ và đơn xin bảo quản tài sản của doanh nghiệp...” Trần Khiêm nhìn anh ta cười nói.
“Anh thì biết gì chứ? Anh làm ở vị trí nào?” Hàn Diệc Nhiên nhíu mày, trán anh ta nhăn nhó lại, nhìn Trần Khiêm nghiến răng nghiến lợi.
“Tổ trưởng sản xuất dây chuyền!” Trần Khiêm dập điếu thuốc tàn trong cái gạt tàn nói:
“Kỳ thực một số việc rất đơn giản, không phải tặng cho ông nội một gói trà sao, mở ra cho chúng tôi mở mang kiến thức một chút là biết được hay sao.”
Trần Bỉnh Văn ngồi ở bàn bên cạnh không ngừng nghe, vội vàng lấy lá trà bên cạnh ra, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được thật giả.
Thực ra, một lão già giang hồ từng trải như Vu Mặc Nguyên trong lòng cũng đã đoán được tám chín phần, một tia hoảng sợ thoáng qua trên mặt Hàn Diệc Nhiên, anh ta nói:
"Bụng của tôi không được khỏe, đi vệ sinh một chút!"
“Cậu chạy đi đâu vậy?” Vu Mặc Nguyên bước tới, chặn đường anh ta, rồi nói:
“Không trùng hợp đến như vậy chứ?”
Người bình thường không thể nhìn ra được trà với giá trăm ngàn, nhưng những người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra trà có giá vài trăm.
Mở ra vừa nhìn qua một cái, chỉ là một miếng bánh trà bình thường không có gì đặc biệt cả. Sắc mặt Trần Bỉnh Văn xanh mét, vội vàng đóng hộp lại, có nhiều người thân như vậy, ông ta không thể để mất mặt được.
Hàn Diệc Nhiên lúc này không còn gì để nói, anh ta lăn lộn trên giang hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nhưng đây là lần đầu tiên thủ đoạn của anh ta bị vạch trần. Hơn nữa ở một huyện xôi phía bắc này lại có những người thực sự hiểu viết về Sông Hương và tài chính nhiều đến như vậy.
Vu Mặc Nguyên không cho anh ta rời đi, Hàn Diệc Nhiên ngồi xuống, bộ dạng có vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Trần Khiêm một lúc, và trực giác nói với anh ta rằng người này nhất định không phải là một người bình thường.
"Anh rốt cuộc là ai?"
“Anh hãy nói cho tôi biết anh là ai trước.” Trần Khiêm lười nói chuyện với anh ta.
Trần Thùy Chi ngây ngốc ngồi đó, mặc dù đã nghi ngờ trong khoảng thời gian này nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được khi sự thật ở trước mắt. Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình đã tìm được một hoàng tử. Không chỉ có gia đình giàu có, ở nước ngoài còn có những trang viên, ra vào đều là xe sang, thậm chí là trực thăng.
Bác cả đứng ở đó sắc mặt xanh mét, có thể thấy cả người ông ta như bị sét đánh. Đầu giờ chiều, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại người của Trần gia ngồi lại ở đây.
Hàn Diệc Nhiên sau đó đã khai báo hết lai lịch của mình. Bác cả giận đến tím mặt. May mà chưa gả Thùy Chi cho hắn. Sau khi đánh đuổi Hàn Diệc Nhiên đi, mọi người cũng giải tán. Vu Tình nãy giờ vẫn im lặng. Nàng nhìn Trần Khiêm bằng ánh mắt khác lạ. Hắn không phải chỉ tốt nghiệp tiểu học thôi sao. Sao lại biết nhiều vậy?
“Những thứ anh vừa nói anh học ở đâu?” Vu Tình đi bên cạnh Trần Khiêm khẽ hỏi.
“Sao? Có hứng thú với anh rồi sao? Anh sẽ nói với em ở trên giường.” Trần Khiêm cười tà thầm nói nhỏ bên tai Vu Tình rồi đi nhanh ra xe. Vu Tình đỏ mặt giậm chân nhìn theo bóng lưng hắn.