Sau khi tan tiệc, mọi người về hết. Hai người Trần Khiêm và Lý Nghiên thì ở lại khách sạn.
Trần Khiêm thấy cảm thấy khó chịu vì cả ngày nay luôn bị soi mói, hắn rủ Lý Nghiên xuống quầy ba của Khách sạn làm mấy ly nhưng nàng nói không muốn uống. Trần Khiêm đành đi một mình.
Lúc Trần Khiêm đang nghe nhạc và nhâm nhi ly rượu thì có một nhóm người đi tới. Trần Khiêm nhận ra đó là Vu Tình. Nàng ăn mặc rất cá tính với chiếc váy ngắn bó sát lộ ra đôi chân nuột nà được tôn thêm bởi giày cao gót. Mái tóc suôn mượt trông thật sự rất xinh đẹp.
“Chính là anh ta, đánh gãy chân cho tôi.” Vu Tình chỉ về phía Trần Khiêm, nói với ba người đàn ông lực lưỡng kia.
Trần Khiêm không cần hỏi cũng biết nàng đến trả thù chuyện hồi chiều.
“Vu Tình, chị làm gì vậy? Tôi là em chị đó.” Trần Khiêm giả vờ yếu thế nói.
“Hừ, anh còn dám nói. Hôm nay tôi phải đánh gãy chân anh để anh biết ai mới là lão đại. Hồi nhỏ anh chẳng hay bị tôi chỉnh lắm sao? Giờ lớn rồi, cậy mạnh ức hϊếp tôi. Hôm nay tôi cũng muốn gọi người tới khi dễ anh đó. Ra tay!” Vu Tình nói rồi lùi lại. Ba người đàn ông kia xông lên.
Trần Khiêm bình tĩnh ứng phó. Trong ngục hắn còn quật ngã mười người huống chi mấy kẻ này chỉ là lưu manh, chẳng có võ gì cả. Rất nhanh chóng, Trần Khiêm cho ba tên đó nằm rạp xuống đất, không cựa quậy được. Hắn cười tà nhìn Vu Tình.
Vu Tình thấy vậy hốt hoảng định chạy đi nhưng bị Trần Khiêm giữ lại.
“Anh làm gì vậy, thả tôi ra!” Vu Tình dãy dụa muốn chạy trốn.
“Hừ, dám ra tay với anh. Anh phải trừng phạt em.” Trần Khiêm bế xốc nàng lên vai, vỗ mông nàng mấy cái khiến Vu Tình đỏ ửng mặt. Quản lí và nhân viên ở đó thấy cũng chẳng thiệt hại gì nên để họ đi.
“Trần Khiêm, thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với.” Vu Tình tiếp tục dãy dụa la lớn, cầu cứu những người xung quanh. Trần Khiêm thấy mọi người xung quanh nhìn về phía mình, có một số thanh niên còn đang định đi tới giải cứu người đẹp. Mẹ nó, thật rắc rối.
“Em còn la nữa là anh sẽ vén váy em lên, phát vào mông để cho mọi người thấy mông em đó.” Trần Khiêm khẽ nói, uy hϊếp.
“Anh…vô sỉ..” Vu Tình đành im lặng. Nếu để mọi người nhìn thấy mông mình thì nàng sẽ mất mặt chết mất.
Trần Khiêm nhìn mọi người xung quanh cười nói:
“Không có gì đâu. Người yêu làm nũng thôi. Cám ơn mọi người.”
Những người xung quanh thấy Vu Tình không la hét nữa, tỏ ra đã hiểu rồi không quan tâm nữa.
Trần Khiêm nhanh chóng mở thêm một phòng. Khi vừa vào trong hắn ném Vu Tình lên giường. Hắn vừa nhìn nàng vừa bắt đầu cởϊ áσ ra.
“Trần Khiêm…Tha cho ta nha…ta không dám nữa…nha…nha…” Vu Tình thấy vậy hoảng sợ cầu xin. Nhưng nàng càng làm vậy càng khiến Trần Khiêm muốn chiếm đoạt nàng hơn. Trông Vu Tình lúc này thật quyến rũ, xinh đẹp.
“Em nghĩ anh là thằng ngốc sao?”
Trần Khiêm nói rồi nhanh chóng lột sạch Vu Tình khiến nàng trần như nhộng để lộ ra một thân hình quyến rũ gợi cảm chết người. Vu Tình bị hắn nhìn như vậy ngượng ngùng lấy tay che đi những bộ phận nhạy cảm của mình, hai chân cũng khép lại. Trần Khiêm thấy vậy mạnh mẽ tách hai chân nàng ra, rồi không ngần ngại cúi đầu xuống thâm dò nàng khe huyệt bên dưới.
“Áhh!!”
“Không……anh không được làm vậy……chỗ đó bẩn lắm….ah……”
Vu Tình bên dưới âʍ đa͙σ ngay khi cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt ấm nóng của Trần Khiêm chạm vào liền giật bắn người, nàng hai chân dũi thẳng hai tay cố gắng không cho Trần Khiêm tiếp tục nữa, đầu nàng lắc qua lại liên tục vô vọng van xin hắn dừng lại.
“Mới có nhiêu đó đã ướt đẫm rồi, đúng là dâʍ đãиɠ mà?”
Trần Khiêm nhìn âʍ đa͙σ chảy ra từng giọt dâʍ ŧᏂủy̠ cùng đám lôиɠ ʍυ rậm rạp kia liền cảm thấy toàn thân nóng bức. Hắn hừ nhẹ nhìn Vu Tình đang phản kháng kia rồi liền dùng lưỡi đá, húp âʍ đa͙σ nàng liên tục.
“Á hự….không…..nhột……không….có gì đó…..sắp….ah…..ra…..ta ra!!”
Vu Tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, nàng thân thể co giật mãnh liệt hét toáng lên. Bên dưới âʍ đa͙σ co thắt dữ dội phun ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ .
“Vị không tệ nha.”
Trần Khiêm cảm nhận vị dâʍ ŧᏂủy̠ của Vu Tình mà lên tiếng tán thưởng.
“Đừng…..đừng nói như thế……”
Vu Tình lần đầu lêи đỉиɦ sau đó liền xụi xuống, nàng hai mắt mông lung cơ thể mềm nhũn nằm trên giường đột nhiên nghe lời nói của Trần Khiêm liền xấu hổ muốn đào hố chui xuống. Nàng tức giận muốn bật dậy nhưng toàn thân mềm nhũn chỉ có thể vô lực chửi bới hắn trong lòng.
“Cô có vẻ vẫn còn sức nhỉ? Vậy chúng ta vào việc chính luôn đi!”
Trần Khiêm nhìn Vu Tình vẫn cứng rắn không chịu thua kia, liền trườn người dậy hai tay hắn đè ép cơ thể nàng xuống giường, mạnh mẽ hôn xuống.
“Ưm…..ư…..ah….”
Vu Tình hai mắt trợn tròn, hai tay vùng vẫy loạn xạ muốn đẩy ra Trần Khiêm nhưng lại chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Chiếc lưỡi tinh quái của hắn như con mãng xà luồn vào trong nàng khoang miệng, cưỡng ép quấn quít lấy cái lưỡi nhỏ của Vu Tình.
“Ahh….không…..đừng…..”
Nhận thấy cái lưỡi của mình bị quấn quít trêu đùa, bên dưới bộ ngực sữa của nàng cũng liên tục bị Trần Khiêm dùng đôi bàn tay xoa nắn khiến Vu Tình muốn phản kháng nhưng cơ thể lại không có chút khí lực nào.
“Hộc hộc hộc…..”
“Giờ đến phần chính thôi chứ nhỉ?” Trần Khiêm rời môi nàng, hắn nhìn Vu Tình hai mắt mê muội cười tà nói, bên dưới hắn dươиɠ ѵậŧ cương cứng khổng lồ đặt trước nàng mép l*и sẵn sàng tiến vào bất cứ lúc nào.
“Không….đừng mà…..tôi xin anh đấy…..Trần Khiêm…..tôi xin thề…Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa…..tôi cũng sẽ không nói với Lý Nghiên……đừng đút vào!”
Vu Tình cảm nhận thứ gì đó nóng hổi đặt trước mép thịt của mình liền giật mình nhìn xuống, nàng tuyệt vọng nhìn Trần Khiêm van xin cầu hắn buông tha cho nàng. Lần trước bị phá trinh khiến nàng đau đớn rùng mình. Tuy sau đó rất sướиɠ nhưng nghĩ tới cảnh ©ôи ŧɧịt̠ khủng kia đâm mình lần nữa nàng sợ mình chịu không được.
“Cầu xin vô ích, em đã tự dâng tới miệng. Anh không ăn thì uổng.”
“Không!!”
“Phập!”
Trần Khiêm kề sát tai Vu Tình thì thầm, hắn không đợi nàng kịp phản kháng dươиɠ ѵậŧ căng cứng bên dưới liền đâm mạnh thẳng tới tử ©υиɠ nàng.
“Ahh…..đau!!”
Vu Tình trợn tròn mắt, cảm giác đau rát khi âʍ đa͙σ nhỏ hẹp bị dươиɠ ѵậŧ to lớn của Trần Khiêm nông rộng ra khiến nàng la lên thảm thiết. Bên dưới cũng co bóp chặt chẽ như muốn bóp nát dươиɠ ѵậŧ của Trần Khiêm.
“Hức…..đau….hức…..Trần Khiêm… đáng ghét…..mau rút ra…Ngươi là tên cầm thú……hức..hức….” “Ngoan, chờ một hồi rồi sẽ hết thôi! Lần trước không phải em rất sướиɠ sao? Còn xin anh đừng dừng lại nữa. Em không nhớ gương mặt mình lúc đó sao? Vô cùng xinh đẹp quyến rũ.”
Trần Khiêm ôn nhu âu yếm Vu Tình, bên dưới vẫn không quên chậm rãi ra vào giúp nàng từ từ thích ứng dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn.
“Ư….ah……không….nó lớn quá…..rút ra đi……tôi xin anh đấy…Tôi sợ lần này chịu không nổi……..”
Vu Tình cảm nhận dị vật bên trong khe thịt của mình liền nức nở van xin Trần Khiêm nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ khiến hắn càng muốn chiếm đoạt nàng hơn mà thôi.
Bạch bạch bạch bạch…..
Sau một hồi nhẹ nhàng ra vào, ngay khi cảm thấy bên dưới khe thịt của Vu Tình đã có phần thích ứng với kích cỡ to lớn của dươиɠ ѵậŧ hắn rồi thì Trần Khiêm liền chậm rãi nâng lên tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn.
“Á….đừng….nhanh quá…..em sướиɠ…..không…..đừng…..dừng lại… Ahhh....Ưʍ..... Ahhh...... Bạch.... Bạch…… Anh cᏂị©Ꮒ em mạnh quá…… Ahhh.... Ưhhh…… Ahhh…… Mạnh lên…… Ưm ưm…… Mạnh nữa lên đi anh ơi…… CᏂị©Ꮒ nhanh đi…… Ahhh..... TᏂασ nát l*и em đi…… Ai u…… Anh ȶᏂασ em sướиɠ quá ...... Ahhhh....…… Ahhhh!!!!”
“Haha, em muốn anh không dừng lại sao? Anh đã nói rồi mà. Em sẽ ghiền thôi!”
Bạch bạch bạch bạch bạch….
“Hứ….sướиɠ….không……đừng…..chạm tới……bên trong….ahh!!”
Vu Tình hai tay siết chặt lưng của Trần Khiêm, nàng hai mắt trợn tròn la hét từng tiếng như sung sướиɠ lại như thống khổ.