Cô Dâu Của Sơn Thần

Chương 1

Vừa mới kết thúc phần thi học kỳ, còn chưa kịp xem điểm, Thuần Vu liền sắp xếp hành lý, về quê của đứa bạn cùng phòng.

Y là rất háo hức với chuyến đi này a, vì vấn đề cơ thể, từ bé đến lớn, căn bản mỗi lần rời khỏi nhà y đều phải xin phép ý kiến của phụ huynh.

Cá nhân Thuần Vu cảm thấy việc là người song tính không quá ghê gớm, chỉ là mọc thêm một cái bướm thôi mà, y vẫn phơi phới như bao nam sinh bình thường khác. Nhưng cha mẹ y không nghĩ vậy, từ bé đến lớn, đều xem y như cái nữ nhân yếu ớt bảo bọc, còn cái gì vấn đề trinh tiết kia chứ, chẳng phải chỉ là cái màиɠ ŧяiиɧ thôi sao.

Chính vì vậy chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên trong đời được tự do bay lượn của y nha.

Lúc đến nơi đã là mười một giờ đêm, suýt chút nữa thì hai người phải ngủ lại nhà ga, nhưng may sao có chú Trần đi ngang qua, thuận tiện cho hai đứa quá giang về thôn.

Xe lừa đi rất chậm, mất hai tiếng mới vào trong thôn, trước khi đến thôn một đoạn liền có một hang động nằm bên dường, phía trước còn có cổng vòm trang trí hoành tráng. Thuần Vu có chút tò mò hỏi :

"Bên kia là cái gì a? Sao lại trang trí hoành tráng đến như vậy?"

"Suỵt, không được hỏi về nới đó, khi cháu vào thôn cũng không được cùng người trong thôn nói chuyện về nơi này, rõ chưa"

Thuần Vu chưa hiểu chuyện gì mà ngây lăng một hồi, cho đến khi bạn cùng phòng vỗ vai y, nói cảm ơn với chú Trần, rồi làm cho y cái hành động im lặng. Cố Ngôn liền biết ý mà im lặng, cũng không tiếp tục mở miệng.

Đi thêm một đoạn liền tới cổng thôn, trái ngược với cái cổng ngoài hang động kia thì cổng thôn trang trí có chút xưa cũ, chỉ là cái cổng đơn giản được đắp bằng xi măng, bên trên treo cái biển gỗ, đề Thôn Tế Sơn.

Chú Trần thả bọn họ trước cửa nhà, sau đó mới thủng thẳng đánh xe lừa đi về nhà mình. Người bạn cùng phòng gọi Tiểu Nham, đập cửa một hồi lâu mới có người ra mở cửa.

Người phụ nữ trung niên đứng phía sau cánh cửa, vẻ mặt không có gì là vui mừng khi nhìn thấy con mình trở về.

"Mẹ, đây là Thuần Vu là bạn cùng phòng của con, cậu ấy đến chỗ chúng ta chơi vài ngày"

Nói xong Tiểu Nham liền thành thục đi vào nhà, người phụ nữ làm vẻ như muốn nói lại không, căn dặn mấy câu xong liền trở về phòng ngủ. Mặc kệ hai người con trai đứng tòng ngòng giữa nhà.

Tiểu Nham quen thuộc đưa Thuần Vu lên phòng, do đi đường vất vả cộng với thời gian đã muộn, hai nam nhân liền ngã lên giường, không nói gì mà ngủ thϊếp đi.

Thuần Vu đang say giấc nồng, cũng không biết mình vừa dẫn dụ được thứ không sạch sẽ đi theo.

Ánh trắng rọi vào cửa sổ, hắc lên dáng người cao to đang đứng ở góc phòng. Cũng không phải là người, nó là một cái bóng đen mang hình dáng giống con người, đang chầm chậm đi chuyển về phía giường.

Chăn của Thuần Vu liền lập tức phồng lên, làm cho bóng đen nhìn rõ được cơ thể bên dưới. Tuy là con trai, nhưng so với những nam nhân khác, cơ thể y tinh tế hơn rất nhiều, ngũ quan lại xinh đẹp, có lẽ vì khuôn mặt xinh đẹp này nên khi Thuần Vu quấy rầy hắn lúc ở ngoài hàng động, Alex đã không nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ chết y.

Người ta cũng không có làm phiền đến hắn, chẳng qua là do lỗ tai nam nhân quá thính đi, chỉ cần một lời nói khẽ, cũng đủ làm cho hắn tỉnh giấc. Nhưng Alex mặc kệ, đã tha chết cho ngươi, nhưng ta cũng không thể không chiếm một chút tiện nghi.

Bên dưới lớp chăn, quần áo Cố Ngôn không hiểu sao bị tuột ra ngoài, phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt bóng đen. Do lúc nãy đi đường xa nên y chìm vào giấc ngủ rất sâu, cũng không biết mình đang bị khi dễ.

Hài lòng nhìn cơ thể xinh đẹp trước mắt, bóng đen nhịn không được mà đưa tay vuốt ve. Thuần Vu đang ngủ chỉ cảm thấy không khí xung quanh y có chút lạnh, liền không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không có tỉnh lại.

Âu yếm cơ thể y chán chê, bóng đen dời tầm mắt xuống vị trí giữa hai chân của Thuần Vu. Hai chân y vô thức mở ra hai bên, càng làm cho người đối diện nhìn rõ cái bướm tinh tế cùng côn ŧɦịŧ phấn nộn.

Bóng đen nở nụ cười thật sâu, ha ha, ngủ vùi lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được con mồi cực phẩm.

Nhìn cái cơ thể vưu vật này đi, chỉ cần cắm vào cái lỗ bên dưới, yêu nghiệt này liền phát da^ʍ, rêи ɾỉ không ngừng đi. Chỉ cần đem y chơi sướиɠ một lần, cái bướm sẽ nhịn không được mà cả ngày thèm khát, không ngừng nhớ đến ƈôи ŧɦịŧ của hắn.

Bóng đen bao trùm lấy bướm nhỏ, Thuần Vu liền cảm nhận được có cơn gió lạnh chui vào bên trong bướm y. Không đúng, y đang đắp chăn sao lại bị lọt gió được. Vô thức đem hai chân khép chặt, Thuần Vu liền buông lỏng cơ thể mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Gà đã gáy, bóng đen lúc này chỉ có thể rời đi.

Lúc Thuần Vu thức dậy thì cũng đã gần giữa trưa, cơ thể có chút kỳ lạ. Y lập tức cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình một chút, liền hoảng hốt mà kêu thành tiếng. Hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn quần áo chỉnh tề, sao sáng nay lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong chăn. Quần áo cũng không có biến mất mà bị cởi ra, vứt bên cạnh người y.

Thuần Vu có chút sợ hãi bị người cưỡиɠ ɠiαи, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, dùng gương soi cả cơ thể, nguyên vẹn, không có dấu hôn. Đem bướm nhỏ kiểm tra một chút, ngoại trừ cảm giác lành lạnh ra thì khô queo, không có dấu vết của tϊиɦ ɖϊƈh͙.

Chẳng lẽ tối qua tự mình cởi ra quần áo, Thuần Vu có chút khó hiểu mà nghĩ. Sau khi xác định bướm non không có bị sưng do bị người cɦịƈɦ, y mới thở hắc ra mà mặc quần áo vào, đi xuống nhà.

Lúc y vừa xuống nhà, mọi người đều ngồi trước phòng khách, vẻ mặt đầy căng thẳng. Thuần Vu có chút không hiểu gì, cũng ngồi xuống. Không khí chìm vào im lặng, bỗng cha Tiểu Nham mở miệng, phá tan sự trầm mặc :

"Cái kia, nhà chúng ta cũng không có con gái, sao nó lại tìm tới nhà chúng ta"

Nói xong, ông có bất an mà nhìn ra góc phòng, ở đó có xác hai con hươu lớn cùng ba tấm da hổ. Sáng ra, người nhà Tiểu Nham liền thấy được mấy thứ kia, xác hươu vẫn còn độ ấm, chắc vừa mới chết đi, một đường cắt ngay cổ, rất ngọt. Da hổ còn mới lắm, chắc cũng vừa lấy xuống không tới hai tháng. Nhưng cái đáng quan tâm không phải là tình trạng mới cũ của mấy đồ vật đó, vấn đề ở đây là những vật này là lễ vật cầu thân của Sơn Thần nha.

Thôn Tế Sơn cũng không phải tên Tế Sơn, nó ngụ ý là thôn nuôi nhốt lễ vật dùng để tế Sơn Thần a. Trước đây, mỗi lần Sơn Thần muốn cô dâu đều là đến trong thôn bọn họ, đem lễ vật đặt trước cửa nhà người con gái mà mình muốn. Sau đó người con gái đó sẽ bị cúng tế cho Sơn Thần trong hang sâu. Chính vì vậy trong thôn, phàm là nhà có con gái đều chuyển đi. Nếu Thuần Vu có thời gian để ý, sẽ phát hiện trong thôn không có thiếu nữ, mà chỉ có phụ nữ đã lập gia đình, người già và đàn ông.

Chuyện Sơn Thần muốn vợ hầu như cả trăm năm nay đều chưa có xuất hiện, sau tự dưng hôm nay lại đặt lễ vật trước cửa nhà bọn họ. Mà nhà không có con cái, chỉ có vị khách đêm hôm qua mới tới mà thôi.

Ông nhìn chằm chằm vào Thuần Vu, cũng không có nói gì mà bước vào phòng. Nếu như Sơn Thần muốn con trai ông thì từ lúc nó thành niên đã mang sính lễ tới rồi, đâu cần đợi tới bây giờ. Người Sơn Thần muốn cưới, chắc chắn là cậu trai trẻ mà con ông dắt theo. Muốn bắt thì cứ bắt đi, dù miễn không phải con mình là được.

Huống hồ, một khi Sơn Thần muốn bắt người, không phải là việc ông có thể xen vào.

Mẹ Tiểu Nham vẫn còn hoang mang ngồi trên ghế. Từ ngày bà về đây làm dâu, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cái này nha, không khỏi có chút sợ hãi. Lúc nãy lão công cũng cùng bà nói qua, dù sao người Sơn Thần nhắm đến cũng là thằng bé Thuần Vu này, không sao, không phải con bà thì chính là không có việc gì đi.

Nghĩ kỹ, người phụ nữ liền đứng lên đi vào bếp, tiếp tục làm bữa sáng.

Tiểu Nham tuy là lớp trẻ, nhưng mấy cái thần thoại này ai lại chưa từng nghe kể qua. Thấy cha mẹ làm ngơ trước sự việc, Tiểu Nham âm thầm có tính toán.

Thuần Vu là anh em vào sinh ra tử với cậu, sao có thể để cái Sơn Thần gì đó nói bắt liền bắt a.

Nghĩ xong, cậu vội vã kéo Thuần Vu chạy như bay lên lầu, thu dọn quần áo.

"Cái gì nha, sao tự nhiên lại rời đi. Không phải cậu nói dắt tớ về đây chơi hai tuần sao?"

"Chơi cái gì nữa bà nội của tôi ơi, cậu thấy mấy thứ ở góc phòng khách kia không, là lễ vật của Sơn Thần"

"Sơn Thần?"

"Cái hang động hôm qua cậu nhìn thấy, chính là nơi ở của Sơn Thần. Tại đây có một truyền thuyết chỉ cần Sơn Thần muốn nương tử, liền sẽ vào trong thôn đưa lễ vật. Ngày hôm qua chúng ta vừa mới về đến, hôm nay trước cửa nhà lại có lễ vật. Cậu nói xem, đây là ý gì?"

Thuần Vu cái hiểu cái không mà nhanh tay cùng Tiểu Nham thu dọn quần áo. Xong xuôi, Tiểu Nham liền kéo y chạy như bay xuống lầu. Cũng không báo cho cha mẹ một tiếng, mà lao vội ra cửa. Kéo hành lý chạy như bay.

Nhưng còn chưa chạy ra tới cổng thôn đã bị người xung quanh vây lại, cái thôn bé như lỗ mũi, nhà ai có sự tình, bọn họ còn không biết sao.

Nói chi còn là Sơn Thần muốn vợ, ai có thể cản nổi, dù có dùng đầu gối để suy nghĩ, bọn họ cũng biết cô dâu là ai. Sao có thể để người bỏ trốn. Cơn thịnh nộ của Sơn Thần, không phải ai cũng muốn nếm thử.

Thôn dân đem Tiểu Nham đánh đến bầm dập, sao đó lại cưỡng chế bắt Thuần Vu trở về, nhốt trong từ đường của thôn, có người canh gác hẳn hoi.

Tiểu Nhanh bên kia như con ngựa chứng, điên cuồng đập cửa, nhưng cha mẹ cậu cũng không có lá gan thả cậu ra.

Thuần Vu bên này tương đối tốt hơn, tuy bị giam lỏng nhưng mọi người đều đúng giờ sẽ mang thức ăn cho y, truớc khi vào đây, từ đường cũng được thôn dân quét tước sạch sẽ.

Y biết lúc này không trốn được, chỉ có thể chờ đến khi vào trong hang động, mới may thay tìm được đường mà tháo chạy. Nghĩ kỹ nên Thuần Vu cũng không có chống cự nữa.