Phó Viễn Xuyên nhìn thấy bóng hình của bản thân phản chiếu trong đôi mắt người cá nhỏ, anh cười khẽ một tiếng, xoa đầu người cá nhỏ, nói: “Đi nào, trước tiên phải xử lí mực đã”. Để làm mực nướng cũng cần thêm một lúc nữa.
“Được”.
Bếp nướng có thể đặt được rất nhiều xiên, vì không chắc người cá nhỏ thích làm kiểu gì nên ngoại từ rau quả, những thứ khác mỗi loại đều mua một ít. Quân Thanh Dư chưa làm mực nướng bao giờ, nhưng cậu có từng thấy người khác làm, thì là đặt cá mực lên bếp nướng rồi dùng đồ gắp ép xuống, ép đến khi chín là được, rất là đơn giản.
Bếp nướng rất lớn, có thể đủ cho ba đến bốn người đứng xung quanh. Hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Phó Viễn Xuyên vốn định là mình sẽ nướng, người cá nhỏ đứng một bên ăn là được, nhưng lại thấy người cá nhỏ cao hứng muốn tự mình làm thử, nếu cậu đã thích, để cậu tự nghịch chơi chơi cũng không sao.
Tính toán từ góc độ an toàn, Phó Viễn Xuyên lấy tạp dề chống dầu bắn. Quân Thanh Dư còn đang cầm một xiên mực trên tay, Phó Viễn Xuyên bèn giúp cậu mặc tạp dề vào, kéo mặt nạ xuống, dựng tấm chắn dầu lên, che chắn cực kì kín mít.
Bếp nước trước đấy đã được rửa rất sạch sẽ, sau khi làm nóng, phết dầu lên rồi đặt cá mực vào. Cá mực mang theo chút nược vừa đặt lên bếp đã nghe thấy tiếng “xì xèo”, nước đọng trên mặt bếp giống như hạt ngọc bắt đầu bắn lung tung. Còn có cả khói trắng bốc lên, trông cũng khá là giật mình.
Quân Thanh Dư giở cá mực, sau khi quết nước sốt mùi mực nướng lập tức bốc lên. Nhìn cũng rất không tồi, sắc hương đều cuốn hút. Quân Thanh Dư dùng đồ gắp rạch vài đường lên cá mực, lại quết một lớp sốt nữa, để nguội một lúc rồi cầm lên đưa cho Phó Viễn Xuyên, “Anh thử xem”.
Phó Viễn Xuyên cắn một miếng, “Ngon lắm, tay nghề rất xuất sắc”.
Quân Thanh Dư bị anh chọc cười, cá mực đều đã được xử lí tốt rồi gắn vào xiên, nước sốt cũng được pha rất vừa vặn. Cậu chỉ việc kết hợp hai thứ này lại với nhau vậy mà Phó Viễn Xuyên vẫn còn thổi phồng như vậy.
Trong tay Phó Viễn Xuyên đều là mực đã nướng xong, anh để vào đĩa rồi đưa cho Quân Thanh Dư, “Cậu ăn trước đi”. Mực nướng như này lúc nóng ăn mới ngon, để nguội rồi sẽ có mùi hơi tanh.
Quân Thanh Dư nhận lấy đĩa đứng một bên, cậu gỡ tấm chắn dầu trên mặt xuống, vừa ăn vừa nhìn Phó Viễn Xuyên làm mực nướng, thi thoảng thì đút cho anh một miếng rồi lại tự mình ăn.
Nhiệt độ của bếp nướng rất cao, đứng gần thôi đã thấy nóng rồi, đã thế nhiệt độ lại còn ngày càng tăng thêm. Quân Thanh Dư cầm một tờ giấy giúp anh lau mồ hôi, nói: “Trước cứ làm chút này thôi, làm nhiều quá ăn không hết đâu”. Trong biệt thự không có người nào khác, đến cả người giúp việc cũng không, làm nhiều quá ăn không hết chỉ đành lãng phí mà vứt đi. Đồ sống chít ít còn có thể làm lạnh, đồ đã nấu rồi không tiện giữ lâu.
“Ừ”, Phó Viễn Xuyên nướng chín mấy xiên trong tay rồi đặt vào đĩa của người cá nhỏ.
Quân Thanh Dư cũng ăn sắp no đến nơi rồi, cậu đặt đĩa xuống bàn, tay không khui một bình rượu vang. Không biết là của hãng nào nhưng ngửi thì chẳng thơm gì cho cam, có lẽ rượu vang đều là mùi hương này. Ăn mực nướng với rượu vang, chưa bàn đến hương vị ra sao nhưng cảm giác hẳn là rất tuyệt.
Quân Thanh Dư uống một ngụm rượu vang, hàng mày lập tức nhăn lại. Đây là… hương vị kì quái gì chứ?
Rất chát, hơn nữa còn không có vị nho, nhìn người khác uống có vẻ rất ngon, nào ngờ lại là cái vị như này. Ngửi đã thấy kì lạ, uống vào rồi thì hương vị càng kì lạ hơn.
Bên cạnh không có thùng rác, Quân Thanh Dư nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng nín thở nuốt ngụm rượu này xuống, sau đó vội vàng lấy nước hoa quả uống đè xuống. Vị của rượu vang không còn nữa, nhưng mà… cảm giác không hiểu sao có hơi khó chịu. Không nói rõ ra được là có chỗ nào khó chịu, chỉ là rất khó chịu mà thôi.
Phó Viễn Xuyên nướng một chút rau quả người cá nhỏ để trong tủ lạnh, lúc đưa đến cảm thấy vẻ mặt người cá nhỏ không đúng lắm, “Sao vậy?”.
Quân Thanh Dư lắc đầu, trong mắt mờ sương, nghiêng người dựa vào Phó Viễn Xuyên, tủi thân mà níu lấy tà áo anh, “Anh đi đâu đấy?”.
Phó Viễn Xuyên: “…?”.
Nhìn người cá nhỏ đôi mắt đẫm lệ, Phó Viễn Xuyên đặt rau quả xuống, nói: “Tôi lấy chút rau quả”.
Nghe lời giải thích đó, Quân Thanh Dư lập tức càng thêm tủi thân, “Rau quả gì chứ? Rõ ràng vừa nãy đâu nhìn thấy anh”.
Phó Viễn Xuyên hơi khó hiểu, anh ngẩng đầu nhìn từ bếp nướng bên kia đến chỗ đặt bàn ghế bên này. Khoảng cách này người cá nhỏ ngẩng lên là có thể nhìn thấy anh mà, cá nhỏ đây là làm sao vậy?
“Giờ tôi quay lại rồi mà”, Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu dỗ dành: “Ngoan nào”.
Quân Thanh Dư lí nhí gì đó Phó Viễn Xuyên không nghe rõ, anh ngồi xuống ôm người cá nhỏ vào lòng. Quân Thanh Dư dụi tới dụi lui, dựa lên vai anh đáng thương vô cùng. Lại gần rồi Phó Viễn Xuyên mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người người cá nhỏ. Trên bàn có một chai rượu vang đã mở, anh tưởng là mùi từ trên bàn, nào ngờ là do người cá nhỏ uống rượu. Vậy giờ là đang… say rượu sao? Hai ly rượu vang đều đầy ắp, có lẽ do người cá nhỏ uống hết rồi lại đổ đầy.
Quân Thanh Dư nằm bò ra một lúc rồi lại ngẩng lên, đáng thương mà hỏi anh: “Sao anh không để ý đến tôi?”.
“Có để ý mà”, Phó Viễn Xuyên có chút không cưỡng lại được, nghĩ một hồi, anh ôm người cá nhỏ đặt ngồi lên chân, tay phải đỡ sau lưng cậu, vừa vỗ nhẹ vừa dỗ dành, “Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”.
Nhìn lượng rượu còn lại trong chai thì người cá nhỏ hẳn là không uống nhiều mấy. Rượu vang thường có tác dụng chậm, lúc uống sẽ không cảm thấy gì hết. Sao giờ đặt lên người cá nhỏ, tác dụng lại nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ người cá nhỏ thì hẳn là đã say quắc cần câu rồi.
Thấy bộ dạng đáng thương của cậu, anh cũng chẳng biết phải dỗ thế nào, suy nghĩ một lúc bèn nói: “Chúng ta đi ngủ nhé, được không?”. Ngủ thϊếp đi thì tốt rồi.
Quân Thanh Dư từ chối: “Không được”.
“Vậy ăn chút đồ nhé?”, ăn chút đồ có thể đè được lượng cồn.
Quân Thanh Dư vẫn không chịu: “Không ăn”.
Phó Viễn Xuyên bất lực nhìn bé cá say, nếu là người khác ở trước mặt anh mà say đến mức như này, thẳng thừng đá ra ngoài là xong, nhưng cá nhỏ nhà anh thì phải làm thế nào đây?
Quân Thanh Dư nghiêng đầu, “Sao anh không nói gì?”.
“Nói gì đây”, Phó Viễn Xuyên đúng thật là có hơi luống cuống không biết nên làm gì.
Quân Thanh Dư nghiền ngẫm câu hỏi này, sau đó cũng yên lặng theo, cậu… không nghĩ ra nổi. Nói gì đây? Ừm.. nói gì đây nhỉ?
Trong đầu trống rỗng, Quân Thanh Dư rơi vào trầm tư, nhưng cậu không nhúc nhích thì Phó Viễn Xuyên lại hoảng hốt. Vừa rồi vẫn còn là cá nhỏ lắm lời, giờ đột nhiên lại trở nên yên lặng, rất là có vấn đề.
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn dựa lên tay Phó Viễn Xuyên, đôi mắt thi thoảng chớp một cái, trông dáng vẻ có chút hoang mang. Phó Viễn Xuyên châm chước, bế ngang người cá nhỏ lên, mang về phòng trước rồi nói gì thì nói, sau đó thì đi pha trà giải rượu, tránh cho cậu tỉnh rượu rồi lại đau đầu.
Sau đó anh mới vừa đứng lên, Quân Thanh Dư đã không chịu mà bắt đầu giãy giụa. Phó Viễn Xuyên không dám động nữa, sợ làm cậu bị thương, nhưng nếu mặc kệ, cá nhỏ có khi sẽ tự nhảy xuống. Tiếp đó không để anh phải làm gì, người cá nhỏ đã tự im lặng trở lại.
Quân Thanh Dư nói: “Tôi muốn uống nước ép”. Ngừng một chút, cậu nói tiếp: “Mới vừa được ép cơ”.
“Về phòng ngủ rồi uống được không? Máy ép để trong phòng ngủ rồi”.
“Được”.
Phó Viễn Xuyên thử hỏi: “Vậy tôi bế cậu về nhé?”.
“Ưm!”, Quân Thanh Dư vòng tay ôm cổ Phó Viễn Xuyên.
Người say rượu suy nghĩ mỗi lúc mỗi khác, Phó Viễn Xuyên không dám ép cậu, chỉ có thể nhân lúc người cá nhỏ cũng coi như yên tĩnh, bế người về phòng.
Từ vườn hoa quay về biệt thự không quá gần, Phó Viễn Xuyên cũng không gọi xe, vốn dĩ định ăn xong sẽ dẫn cá nhỏ đi loanh quanh. Kết quả nửa đường lại đứt gánh, không thể đi dạo được, ngược lại thu hoạch được một bé cá say.
Quân Thanh Dư nhìn ngang ngó dọc, nhìn chán rồi thì lại dựa lên vai Phó Viễn Xuyên, nghĩ một hồi, cậu khẽ thổi một hơi. Phó Viễn Xuyên lập tức sững người, tay đang bế người cá nhỏ cũng cứng lại, “Cá nhỏ…”.
Quân Thanh Dư mượn vai anh che đi nửa non gương mặt, đôi mắt cong cong hỏi: “Tôi có nặng không?”.
“Không nặng”.
“Y da~”, người cá nhỏ say khướt vui vẻ ôm lấy anh mà cọ.
Dù rằng người cá nhỏ không giãy giụa nữa nhưng cậu lại không ngừng nghịch ngợm. Lúc sắp đến gần cửa biệt thự thì lại yên lặng, không còn nghịch gì nữa. Tưởng rằng cậu chơi đủ rồi, Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn, hóa ra cá nhỏ đã ngủ thϊếp đi rồi.
…
Quân Thanh Dư nằm trong bể cá, đờ đẫn mà thổi bong bóng. Chẳng phải hôm qua cậu đang ăn mực nướng sao? Sao ngủ một giấc dậy, không chỉ biến về hình dạng người cá nhỏ, còn nằm ngủ trong giường vỏ sò nữa? Lại còn kí ức rời rạc này là sao nữa, tại sao có nhiều chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau vậy.
Ầy… hình như còn uống cả rượu vang. Vậy là cậu say rượu à? Người uống say sẽ mất trí nhớ sao? Không những thế còn hơi đau đầu nữa, nhưng không quá ngiêm trọng, có lẽ do cậu uống cũng ít.
Quân Thanh Dư thở phào một hơi thật dài, lần sau không thử linh tinh nữa đâu. Cứ tưởng rằng rượu vang ủ từ nho thì sẽ rất ngon, nào ngờ lại thành ra như vậy.
Còn đang bận suy nghĩ, Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội bơi lên, bám lấy thành bể cá, “Y da!”.
“Dậy rồi sao?”, Phó Viễn Xuyên bước đến, cong ngón tay cọ lên má người cá nhỏ, nói: “Uống cái này đi”.
Ống hút được đưa tới tận miệng, Quân Thanh Dư vô thức mυ'ŧ lấy, uống vào rồi mới nhớ ra mà hỏi một câu: “Đây là cái gì vậy?”.
“Trà giải rượu, uống nhiều một chút có thể bớt đau đầu”, hôm qua lúc người cá nhỏ còn đang mơ màng anh đã đút cho cậu một chút rồi. Nhưng có lẽ do hương vị nấu xong không ngon lắm, Quân Thanh Dư cuối cùng biến về lại thành người cá nhỏ chui vào bể cá, trốn tiệt trong giường vỏ sò, gọi thế nào cũng không ra.
Quân Thanh Dư vừa uống trà giải rượu vừa lầm bầm không rõ mà nói: “Hình như hôm qua tôi uống say chẳng biết gì”.
Phó Viễn Xuyên đưa cho cậu một viên kẹo, “Bình thường thôi mà”.
“Vậy tôi có làm chuyện kì lạ gì không?”, Quân Thanh Dư khá là tò mò bản thân sau khi uống say thì sẽ như thế nào.
Phó Viễn Xuyên hơi mím môi, đáp: “Không có, uống say rồi rất ngoan ngoãn mà đi ngủ”.
Quân Thanh Dư rất hài lòng với đáp án này, theo như cậu biết, có người uống say rồi sẽ nóng máu mà đánh nhau, thấy cậu ngoan biết nhường nào chưa.
Đợi đến khi người cá nhỏ uống hết trà giải rượu, Phó Viễn Xuyên quay về tiếp tục xử lí công vụ, mấy ngày này bận chuyện cửa hàng, công vụ đã dồn ứ không ít rồi. Nhưng so với lượng công việc trước đây thì đã ít hơn một chút.
Trước đây người lãnh đạo Đế Quốc sẽ giao cho anh xử lí tài liệu quan trọng, vì trong mắt đối phương, anh chẳng khác gì một kẻ sắp chết, lại thêm rất nhiều chuyện cần anh dùng thân phận của mình ra mặt, nói trắng ra là những chuyện gì phiền phức sẽ đùn cho anh. Nhưng hiện giờ bệnh của anh đã khỏi, cộng thêm vài lần thăm dò gần đây, người lãnh đạo Đế Quốc tất nhiên sẽ không còn giống như trước nữa.
Quân Thanh Dư thấy vậy thì cầm lấy quần áo, đi vào không gian, Phó Viễn Xuyên bận việc rồi, cậu cũng phải làm việc thôi.
Trong không gian không phải trồng cái gì cũng đều sẽ sống, cũng có những trường hợp khả năng sống rất thấp, nhưng so với đất thường thì vẫn cao hơn rất nhiều. Quân Thanh Dư nhổ bỏ những cây mọc được một nửa thì chết, khô héo rũ xuống, trồng không sống được lại còn lãng phí linh lực, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải nhổ bỏ một lần. Xong xuôi thì hái rau quả đã chín, bận tới bận lui một hồi, không gian đã gọn gàng hơn nhiều rồi.
…
Dọn dẹp vài ngày liền đồ đạc các thứ mới gọn gàng hơn. Bẻ nốt cành khô cuối cùng, Quân Thanh Dư vỗ vỗ tay.
Phó Viễn Xuyên đang ngồi trước máy tính, thấy người cá nhỏ từ trong không gian đi ra, nói: “Cửa hàng đã trang trí xong rồi, ảnh chụp bên trong tôi gửi cho cậu rồi, xem xem có chỗ nào cần chỉnh không?”.
“Được”, Quân Thanh Dư ngồi trên giường, cậu vẫn chưa biến lại thành người mà giữ kích cỡ của người cá nhỏ rồi biến ra hai chân. Ở nhà nếu có thể tiết kiệm linh lực thì nên tiết kiệm một chút.
Trang trí cửa hàng xong còn nhanh hơn cậu nghĩ. Còn chưa đến bảy ngày mà thiết kế bổ sung đã xong, phần trang trí và bàn ghế cũng được chuẩn bị. Ảnh chụp mẫu được gửi đến có thể hơi khác so với nhìn trực tiếp, nhưng trông thì cũng đã ổn rồi.
Quân Thanh Dư không định đến tận nơi xem, Phó Viễn Xuyên chắc chắn sẽ không yên tâm để cậu đi một mình, nhưng nếu muốn anh đi cùng thì lại sợ làm trễ nải công việc, vậy nên cứ xem ảnh không thôi cũng chẳng làm sao.
Cửa hàng đã trang trí xong, Quân Thanh Dư nằm trên giường, ôm lấy vòng tay thông minh gửi tin cho Ôn Thừa Dao.
Quân Thanh Dư: [Mọi thứ đã chuẩn bị xong, lúc đến nhớ báo trước giờ giấc].
Cậu sẽ không ở lì trong cửa hàng đợi, cả những người mà Phó Viễn Xuyên sắp xếp cũng sẽ không.
Khách hàng nặc danh: [Đã biết].
…
Một phi thuyền mang kí hiệu hải tặc không gian đi vào đường hầm ngân hà, hòa vào lộ trình. Bên trong phi thuyền, một người con trai ngồi trên ghế sô-pha tháo mặt nạ xuống, nhìn tin nhắn trong vòng tay thông minh, mệt mỏi ngẩng mặt lên.
Cậu trai bên cạnh thấy thế thì bước lên, hỏi một câu: “Anh Ôn? Thế nào rồi?”. Khóe mắt liếc đến phần trò chuyện trong vòng tay thông minh, cậu ta nhướng mày: “Đã hẹn thời gian xong rồi sao? Để em bảo các anh em chuẩn bị”.
“Chưa, đừng đi vội”, Ôn Thừa Dao nói: “Đợi đến hành tinh chủ rồi anh sẽ tự lái phi thuyền dự phòng đến đó”.
Cậu trai nói: “Anh tự mình đi? Hành tinh chủ nguy hiểm như thế, trước đấy anh còn để lộ thân phận với chủ cửa hàng kia, anh đi kiểu gì? Anh làm thế khác nào tự chui đầu vào lưới không. Em không đồng ý!”.
Ôn Thừa Dao ngồi thẳng dậy, “Hắn có thể cứu Yêu Yêu, chắc cũng không thể vì nguy hiểm mà từ bỏ cứu người đâu”.
Cậu trai ngập ngừng, hình như vấn đề này có vài lời không nên nói.
Ôn Thừa Dao phất tay nói: “Yên tâm đi, thứ cần chuẩn bị anh mày đã chuẩn bị rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói, tác dụng của số nước ép kia mày cũng thấy rồi, chủ cửa hàng kia chắc chắn có gì đó, hắn đã nói có thể cứu Yêu Yêu thì hẳn phải nắm chắc rồi. Người như vậy, nếu như có thể giúp đỡ chúng ta, vậy thì sau này sẽ chẳng cần đi khắp nơi tìm người cá nữa”.
“Dù thật sự có người có khả năng đó, làm sao để hắn đi cùng chúng ta chứ”. Cậu trai không tin, người bình thường sẽ không chọn hợp tác với hải tặc không gian mà phần đông sẽ chọn Đế Quốc. Ai bảo hải tặc không gian như bọn họ trong mắt người bình thường không phải người tốt gì chứ.
Ôn Thừa Dao liếc cậu ta một cái, “Phí lời, không nghĩ xem chúng ta làm nghề gì à”.
“Hải tặc không gian thôi, sao ạ?”.
Ôn Thừa Dao dửng dưng đáp: “Hắn không đi thì chúng ta không bắt đi chắc?”.
Cậu trai giật mình. Ôn Thừa Dao cúi nhìn tin nhắn.
Khách hàng nặc danh: [Tôi sắp đến hành tinh chủ rồi, nếu không thì buổi sáng hai ngày sau, lúc sáu giờ].
Một lúc sau, vòng tay thông minh rung hai tiếng.
Chủ cửa hàng: [Được].
…
Nhắn tin hẹn giờ giấc xong Quân Thanh Dư để vòng tay thông minh xuống, duỗi người một cái, đứng lên bước xuống cầu trượt đặt cạnh giường để đi xuống. Phó Viễn Xuyên sợ cậu lúc biến nhỏ mà nhảy từ giường xuống sẽ bị thương ở chân nên đặc biệt xếp ở đấy.
Quân Thanh Dư chạy đến trước Phó Viễn Xuyên, nói: “Tôi vừa hẹn Ôn Thừa Dao buổi sáng sáu giờ hai hôm sau gặp nhau rồi”.
Phó Viễn Xuyên cúi xuống nâng cậu lên, “Tôi sẽ bảo mọi người đến sớm chuẩn bị”.
Quân Thanh Dư gật đầu, hỏi: “Hôm đó anh có đi cùng tôi không?”.
Phó Viễn Xuyên đáp chắc chắn: “Đương nhiên rồi”.
Nhưng như thế này Quân Thanh Dư lại thấy có hơi do dự. Phó Viễn Xuyên và Ôn Thừa Dao hẳn đã từng gặp mặt, giữa hai người dù không có xích mích sâu sắc nhưng cũng không thể nào có chuyện hoàn toàn không tiếp xúc. Vấn đề hiện giờ là, Ôn Thừa Dao có nhận ra Phó Viễn Xuyên sau khi đã ngụy trang hay không.
Quân Thanh Dư nói: “Nếu Ôn Thừa Dao nhận ra anh thì phải làm sao?”. Nguyên soái của Đế Quốc lừa hải tặc không gian đến, vấn đề rất lớn đó. Đừng đến lúc đó bàn chuyện hợp tác không thành mà đánh nhau đấy. Bọn họ chưa chắc đã thua, nhưng chẳng phải nếu vậy thì mọi chuyện sẽ không thể che đậy nữa sao. Đó không phải kết quả cậu mong muốn.
Phó Viễn Xuyên lại thấy chẳng có vấn đề gì, “Nhận ra tôi thì hắn sẽ chỉ càng cẩn thận chứ không gây chuyện gì đâu”.
Quân Thanh Dư sững người, cái này… cũng có lí. Dù sao đang ở Đế Quốc, gây sự ở sân khách Ôn Thừa Dao có khi mới là kẻ ăn đắng.
Phó Viễn Xuyên thấy Quân Thanh Dư không nói gì, giơ tay nâng người cá nhỏ lên ngang với tầm mắt mình, nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn phải đi, tôi không đi thì cậu cũng không được đi”. Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Cậu có thể không đi nhưng tôi muốn đi”.
Quân Thanh Dư chỉ là mải nghĩ chuyện cửa hàng, nghe Phó Viễn Xuyên nói vậy thì lập tức vui vẻ, “Cùng làm ăn với tôi, sao có thể không để tôi đi được”.
Phó Viễn Xuyên nói: “Có thể”.
Quân Thanh Dư chạm lên mặt Phó Viễn Xuyên, “Tôi chắc chắn phải đi, đến lúc đó anh ngụy trang thật kĩ, không được để bị phát hện, tốt nhất là không để bị phát hiện”.
“Được”.
Hai ngày sau, cửa hàng của toàn bộ khu phố đều đã cài người xong. Trong quán đồ ăn vặt có người đang có người bận làm đồ ăn, hai mắt chăm chú nhìn vào cái nồi.
Còn chưa đến giờ hẹn với Ôn Thừa Dao nhưng Quân Thanh Dư mới sáng sớm đã đến cửa hàng, định bụng chuẩn bị chút đồ có chứa nước suối trong không gian, đỡ cho lát nữa Ôn Thừa Dao đến rồi mới làm. Phó Viễn Xuyên ở bên cạnh phụ giúp, cắt hoa quả các thứ đều là anh làm.
Quân Thanh Dư làm một bát hoa quả cắt nhỏ, bên trên có thêm một lớp sữa chua đã pha loãng với nước suối trong không gian, nhìn thôi đã thấy rất ngon. Ngoại trừ chuẩn bị thêm nước ép rau quả và rau quả trộn, cậu không hề dè sẻn nước suối trong không gian, cũng không hề cho thêm rau quả của thời đại này, toàn bộ đều dùng đồ trong không gian. Chưa cần ăn, cảm nhận một chút thôi là có thể nhận ra linh lực bên trong.
Làm xong chỗ này Quân Thanh Dư còn chuẩn bị cho Phó Viễn Xuyên một phần. Thân thể Phó Viễn Xuyên đã tốt hơn nhiều rồi, liên tục ăn rau quả trong không gian bồi bổ thì không nhất thiết phải ăn thứ này. Quân Thanh Dư chuẩn bị thêm chỉ là vì để Phó Viễn Xuyên lót dạ, buổi sáng bọn họ đi sớm nên còn chưa ăn sáng nữa.
“Anh thử đi, tôi còn cho thêm mật ong đấy”, Quân Thanh Dư khá là thích đồ ngọt.
Phó Viễn Xuyên nói: “Ngon lắm”.
Mặc dù lúc đi có chút vội vàng nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn mang theo không ít đồ ăn vặt cho người cá nhỏ, dù là sau khi người cá nhỏ biến thành người, khẩu vị cũng không khác gì nhiều so với lúc là người cá nhỏ. Ngoại trừ việc có thể ăn thêm chút đồ ăn vặt của người.
Cá khô là món người cá nhỏ vẫn luôn rất thích. Phó Viễn Xuyên ăn hai miếng hoa quả thì ngừng, lấy cá khô ra đút cho người cá nhỏ. Quân Thanh Dư hiện giờ ăn cá khô không khác gì ăn bim bim, một miếng là một con.
Đang ăn thì chuông gió treo trên cửa vang lên. Một người con trai đeo mặt nạ bước vào, đằng sau hắn còn có một cậu trai dáng người nhỏ hơn, đi vào rồi thì tiện tay đóng cửa lại.
Tên con trai bước thẳng đến trước quầy gọi đồ, nhìn hai người đứng trong quầy hỏi: “Hai người ai là chủ cửa hàng trực tuyến?”.
“Là tôi”, Quân Thanh Dư nói: “Ôn Thừa Dao?”.
“Phải, xin chào”. Giọng của Ôn Thừa Dao rất kì lạ, có hơi giống thiết bị âm thanh chạy điện chất lượng thấp, có lẽ do cố tình dùng máy biến âm để khó nhận ra.
Quân Thanh Dư thấy sau lưng hắn ngoại trừ cậu trai dáng người nhỏ hơn thì không hề dẫn em gái bị bệnh nặng đến. Cậu nhíu mày hỏi: “Đồ anh muốn tôi đã chuẩn bị xong, em gái anh đâu?”.
Ôn Thừa Dao đáp: “Em gái tôi thân thể không khỏe, không thể đi xa được, cậu có thể đưa đồ cho tôi, tôi mang về đưa cho con bé ăn thì cũng như nhau thôi”.
Quân Thanh Dư nghe vậy, lập tức cất đồ ăn đã chuẩn bị vào tủ mát, nhàn nhạt nói: “Tôi đã nói rồi, đồ trong cửa hàng chỉ có thể ăn tại cửa hàng, không được mang ra ngoài”. Đến chỗ của cậu thì phải tuân theo luật của cậu, với tính cách của Ôn Thừa Dao, nếu thật sự mang đồ ăn đi, có cho em gái ăn, nhưng chắc chắn sẽ làm kiểm tra một hồi.
Có thể kiểm tra ra cái gì không tạm không nói, Quân Thanh Dư thực ra lại khá là không thích kiểu như Ôn Thừa Dao đây, ngoài mặt thì đồng ý, thực tế thì lại làm một kiểu khác.
Ôn Thừa Dao trong lòng không chắc chắn, cũng không dám trực tiếp dẫn em gái đến, chuyện này khác gì dâng điểm yếu cho người ta.
Ôn Thừa Dao nói: “Tôi có thể đưa cậu tiền gấp mười lần, một trăm lần, chỉ cần cậu mở lời thì tôi đều sẽ đưa”. Nhắc đến tiền nong, mặc dù là giọng thương lượng, nhưng không hiểu sao lại mang theo ý cảnh cáo.
Quân Thanh Dư biết ý hắn là gì, còn gì ngoài thể hiện thực lực của hải tặc không gian, để cậu ngoan ngoãn đưa đồ ra nữa. Cảm giác gặp mặt trực tiếp với Ôn Thừa Dao còn không dễ nói chuyện bằng lúc liên lạc qua cửa hàng trực tuyến, trông hắn không phải kiểu sẽ đưa tiền một cách bình thường.
Quân Thanh Dư hừ lạnh một tiếng nói: “Mười lần hay một trăm lần thực ra không cần đâu, mang ra ngoài cũng được thôi, nước ép tính tiền theo giọt, rau quả trộn và hoa quả trộn tính tiên theo mi-li-gam, trả xong một món thì đến món khác, ấn định theo giá này”. Nói rồi Quân Thanh Dư chỉ về bảng giá đặt trên bàn.
“Nói từ đầu là có thể mang ra ngoài thì tốt…”. Nhìn một chuỗi con số trên bảng giá, Ôn Thừa Dao lập tức khựng lại. Lại tính toán toàn bộ trọng lượng phải bỏ tiền ra trước đấy, Ôn Thừa Dao từ từ nhăn mày lại, “Chức thủ lĩnh hải tặc không gian đổi cho cậu đấy, được không?”.
“Hửm?”.
Ôn Thừa Dao nghiến răng, “Sao cậu còn ăn cướp hơn cả tôi thế hả?”.