Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 20

Khoảnh khắc đó Phó Viễn Xuyên thậm chí còn tưởng bản thân hoa mắt. Anh tận mắt nhìn thấy người cá nhỏ nằm vào giường vỏ sò, sao cậu lại xuất hiện ở đây được?

Phó Viễn Xuyên nhíu mày lại, bảo sao người cá nhỏ lúc đầu có nói thế nào cũng nhất quyết đòi đi theo, cuối cùng lại đột nhiên thay đổi thái độ. Hóa ra đã sớm nghĩ ra cách khác rồi sao?

"Cá nhỏ?".

Quân Thanh Dư nằm trong túi áo vờ như không nghe không thấy gì hết. Đương nhiên cậu biết bản thân không trốn được bao lâu, chắc chắn sẽ bị Phó Viễn Xuyên phát hiện. Nhưng đi cũng đi rồi, xe đi được nửa đường đâu thể quay đầu. Huống chi giờ đã đến nơi, Phó Viễn Xuyên càng không thể túm cậu mang về nhà được nữa.

"Bên trong không bí bách sao?".

Quân Thanh Dư lật người một cái, không bí bách gì hết, chất lượng quần áo rất tốt, khả năng thông khí rất tốt.

"Ra ngoài nào".

"Y da~", anh cứ bận việc của anh đi, tôi ở trong này đợi, hứa sẽ ngoan, sẽ không làm gì hết.

"Mi không ra là ta mang mi về đấy".

"Ta!", Quân Thanh Dư vội ngồi dậy, thò đầu ra từ khe hở miệng túi.

Anh sẽ không mang tôi về thật chứ?

Phó Viễn Xuyên định mang người cá nhỏ về thật.

Dù sao nơi này quá nguy hiểm, không chỉ mối đe dọa từ bên ngoài, mà một khi anh bị ảnh hưởng, nếu tinh thần lực bạo loạn, rất có khả năng sẽ mất đi lí trí. Đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết trước được, ngay chính bản thân anh cũng không thể bảo đảm được.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên lại ngập ngừng, anh...

Một lúc lâu sau, Phó Viễn Xuyên thở dài một tiếng, ngón tay cọ nhẹ lên má người cá nhỏ, anh dặn dò: "Phải ở bên cạnh ta, không được đi đâu hết".

"Y ta!", Quân Thanh Dư giơ tay lên vỗ vào lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên.

Anh cứ yên tâm!

Vì để không làm trễ nải công việc của Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư lại lần nữa chui vào trong túi. Thi Khải Tân chạy lại gần, nói: "Nguyên soái! Đã chuẩn bị xong hết rồi, tay chân của người kia chưa có hành động gì hết, người của chúng ta theo dõi rất sát sao".

"Ừ", Phó Viễn Xuyên nói: "Đến đó xem thế nào".

"Vâng", Thi Khải Tân đi trước dẫn đường.

Quân Thanh Dư lúc đầu còn chưa hiểu "người kia" là ai, chỉ biết đó là một cách gọi, sau đó mới chợt nhận ra rất có thể là ám chỉ người lãnh đạo Đế Quốc.

Thời gian này Quân Thanh Dư vẫn luôn dính lấy Phó Viễn Xuyên, ở bên cạnh lúc anh làm việc, cũng không hề thấy có tin tức gì liên quan đến thương vong tại phố Lybis, chuyện này không thể mong chờ là do đám côn trùng kia hoàn lương được. Không có ghi chép thương vong nào, nhưng lại vẫn luôn xuất hiện trên bàn làm việc của Phó Viễn Xuyên.

Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Xem xét thêm cả thái độ của người lãnh đạo Đế Quốc và Phó Viễn Xuyên đối với chuyện này, hiển nhiên là do người lãnh đạo Đế Quốc sắp đặt nên. Phó Viễn Xuyên để Thi Khải Tân để mắt đến mấy người kia, hẳn là cũng có chuẩn bị gì đó. Giờ hai bên giáp mặt so bì, dò xét lẫn nhau.

Quân Thanh Dư đang nghĩ đến đấy thì một bàn tay nhét vào túi áo, cậu vô thức mà ôm chầm lấy. Cậu ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng lọt vào từ khe hở miệng túi có thể thấy được hàm dưới của Phó Viễn Xuyên. Cậu ôm lấy tay anh cọ cọ.

Mặc dù ở trong túi không nhìn thấy cái gì nhưng ngẩng lên vẫn thấy được trần nhà. Hẳn là đã đi vào căn phòng nào đó, hoặc là cửa hàng mặt tiền. Phố Lybis là phố thương mại, có rất nhiều cửa hàng mặt tiền. Chỉ là... cảm giác bầu không khí nơi đây không đúng lắm.

Quân Thanh Dư chuyển sang ngồi trong tay Phó Viễn Xuyên, chậm rãi truyền linh lực, cảm nhận bầu không khí xung quanh. Không thể nói rõ là như thế nào, nhưng nơi này cho cậu cảm giác rất hỗn loạn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tâm trạng. Thứ này rất giống với lúc tinh thần lực của đám Thi Khải Tân có vấn đề, chính là xao động được tạo ra đó.

Quân Thanh Dư nhìn lên Phó Viễn Xuyên nhưng thấy anh không có phản ứng gì hết. Nếu là trước đây, dù chỉ là một chút xao động nhỏ cũng có thể khiến Phó Viễn Xuyên mất đi lí trí. Hẳn là trước khi đến đây anh đã có phòng bị rồi.

Quân Thanh Dư thầm nghĩ, vậy cậu cũng nên nhân lúc này mà phá hủy xao động xung quanh đây mới được. Với linh lực hiện tại của cậu, hoàn toàn đủ để san bằng tất cả xao động bất an mà không bị bất cứ ai phát hiện. Nhưng xao động dần tan đi, cậu cũng càng lại gần nguồn phát tán xao động này hơn.

Đấy là... cái gì vậy?

Giống như một quả trứng chất chứa tất cả hơi thở bạo loạn. Đây mới là nguồn gốc của tất cả sao?

Quân Thanh Dư nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm truyền linh lực bao lấy "quả trứng" kia. Cùng lúc đó Phó Viễn Xuyên cũng đang lạnh lùng mà nhìn vị thượng tướng ngay trước mặt mình.

Là thân tín của người lãnh đạo Đế Quốc, Cừu Kha Lâm đương nhiên biết mình không được chào đón, nhưng lời nên nói, việc cần làm đều không thể bỏ qua được.

Cừu Kha Lâm nói: "Phó nguyên soái, trứng trùng đám tộc côn trùng bỏ lại đây đã được một thời gian rồi. Trước khi được phát hiện nó đã có dấu hiệu phá vỏ, di chuyển lung tung khả năng sẽ khiến ấu trùng nở sớm. Nơi này là phố thương mại, phá hủy trứng trùng này sẽ gây hại đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng quá lớn, vì vậy chỉ có thể dùng tinh thần lực tiêu diệt. Mời Phó nguyên soái từ xa xôi đến đây, chính là hi vọng nguyên soái có thể giúp đỡ chuyện này. Dù sao thì...", Cừu Kha Lâm ngừng lại, trên mặt nở một nụ cười. "Đế Quốc hiện giờ, có khả năng loại bỏ trứng trùng, cũng chỉ có một mình Phó nguyên soái đây thôi. Phó nguyên soái vất vả rồi".

Lời này nói ra, ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ và chế nhạo hiện rõ mười mươi. Thi Khải Tân đứng sau Phó Viễn Xuyên mặt mũi sầm xuống, nhưng Phó Viễn Xuyên không chút đoái hoài, chỉ coi như tiếng chó sủa bên tai.

"Chỉ có một mình"?

Người lãnh đạo Đế Quốc âm thầm nuôi dưỡng những thứ nửa người nửa ngợm kia, tưởng anh không biết sao?

Suy nghĩ này nọ nhưng Phó Viễn Xuyên lười đôi co, chỉ hờ hững đáp: "Tránh đường".

Cừu Kha Lâm gật đầu, không hề e dè mà lùi một bước, giơ tay lên nói: "Xin mời".

Thi Khải Tân và một đội cấp dưới một tay đặt sau lưng, lần lượt nắm chặt vật trong tay.

Cừu Kha Lâm lúc xoay người, ánh mắt của hắn và người bên cạnh đυ.ng phải nhau, giống như đang trao đổi gì đó, rồi lại rất nhanh mà tách ra, yên lặng không tiếng động nhìn về trứng trùng trước mặt Phó Viễn Xuyên.

Bầu không khí xung quanh chùng xuống, siết lại như thể đến cả âm thanh hít thở cũng khẽ hơn. Phó Viễn Xuyên từ từ nhắm mắt lại, tinh thần lực luồn lách vào bên trong ấu trùng. Biết rõ bên trong có cái gì, Phó Viễn Xuyên chỉ cần thuận theo mà làm.

Phó Viễn Xuyên muốn khi còn tỉnh táo thì tiêu diệt ấu trùng. Kết quả, khoảnh khắc tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén xuyên thủng ấu trùng lại được linh khí ấm áp bao trùm lấy. Tinh thần lực và linh lực giáp mặt đυ.ng độ khiến Phó Viễn Xuyên hơi khựng lại.

Linh lực quen thuộc và tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên hòa quyện quấn quýt lấy nhau. Giống như người cá nhỏ mềm mại thân thiết mà cọ lấy anh không ngừng. Cuối cùng tan biến đi trong tiềm thức của anh, chỉ để lại một nụ hôn thật khẽ.

Cừu Kha Lâm thấy Phó Viễn Xuyên rất lâu cũng không hề có động tĩnh gì, còn tưởng anh đã bị xao động bên trong hút lấy. Nhưng nhìn kĩ hồi lâu hắn lại phát hiện ra, khóe miệng Phó Viễn Xuyên... hơi nhếch lên?

Cừu Kha Lâm: "?!".

Chuyện gì đây?!

Không chỉ Cừu Kha Lâm ngơ ngác, Thi Khải Tân vẫn luôn đi theo Phó Viễn Xuyên cũng ngẩn ngơ.

Sao đến giờ vẫn chưa ra hiệu chứ? Chuyện này đâu giống lúc đầu đã bàn đâu...

Một lúc sau Phó Viễn Xuyên mới mở mắt, vẻ mặt thản nhiên, không hề có một chút nào dáng vẻ bị ảnh hưởng.

Cừu Kha Lâm trong lòng kinh ngạc không thôi, ngoài mặt lại không hề để lộ điều gì. Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Trông có vẻ đã ổn thỏa rồi".

Phó Viễn Xuyên không thèm để ý đến, "Thi Khải Tân".

"Có!".

"Mang trứng trùng về".

"Rõ!".

Cừu Kha Lâm hơi giật mình, "Phó nguyên soái...?".

Phó Viễn Xuyên nói: "Bên trong trứng trùng có biến dị, tôi mang về kiểm tra thêm".

Cừu Kha Lâm ngẫm nghĩ, đáp: "Vậy sao? Vậy mang về cũng là chuyện tốt".

Mang về rồi... càng dễ khiến mi tiếp xúc với những xao động đó, tiếp xúc càng nhiều, chết càng nhanh thôi.

Cừu Kha Lâm cười nói: "Trứng trùng đã bị loại bỏ, vậy tôi không làm phiền Phó nguyên soái nữa, xin phép đi trước". Nói xong, không đợi Phó Viễn Xuyên đáp, Cừu Kha Lâm đã trực tiếp dẫn người của mình rời đi.

Thi Khải Tân vội hỏi: "Nguyên soái, chuyện là sao vậy, thứ này...". Thi Khải Tân tò mò bằng chết, chẳng phải thứ đó có vấn đề sao, tại sao nguyên soái vẫn muốn mang về?

Phó Viễn Xuyên không trả lời mà cho tay vào túi áo. Người cá nhỏ bên trong không hề có hành động gì, ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong như đang ngủ.

Cảm giác có gì đó đẩy mình, Quân Thanh Dư mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Gì đấy...?

Quân Thanh Dư ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên, làm nũng mà cọ, "Y da~". Âm thanh rất nhỏ, giống như đang ngủ mà nói mớ.

Mà Quân Thanh Dư đúng là buồn ngủ không chịu nổi. Vốn tưởng rằng nguồn cơn xao động kia rất dễ giải quyết, nhưng khi linh lực thật sự chạm vào rồi cậu mới phát hiện ra là không đơn giản như thế. Từng li từng tí một, khá là tốn công sức.

Quân Thanh Dư ngáp một cái, cũng may giải quyết không tồi, diệt sạch không còn chút gì. Chỉ là linh lực tiêu tốn khá nhiều.

Thi Khải Tân nghe thấy tiếng thì giật mình, "Người cá nhỏ?".

"Ừ".

Thi Khải Tân ngơ ngác, chợt ngộ ra điều gì đó, "Chẳng lẽ là...?".

Không phải đâu.

Không phải chứ!?

Anh ta biết linh lực của người cá có thể thanh lọc thứ tạp vật này, nhưng nếu phải nói ra thì người cá cũng rất ghét tạp vật này. Có thể không đυ.ng đến thì nhất quyết không đυ.ng.

Vừa rồi anh ta cũng chưa nghe thấy nguyên soái nói người cá nhỏ đã làm gì, chuyện này sao có thể âm thầm mà giải quyết xong được?

Quá là khó tin rồi.

Phó Viễn Xuyên không giải thích nhiều, chỉ nói: "Đi về trước đã".

"Vâng", Thi Khải Tân vội chạy đi lái xe.

Mặc dù đã kiểm tra qua, không có máy dò hay thiết bị nghe lén, nhưng chuyện quan trọng như này vẫn nên về nhà rồi nói thì hơn.

Quả trứng trùng đã được thanh lọc kia cũng không hề bị bỏ lại. Phó Viễn Xuyên sợ rằng linh lực của người cá nhỏ sẽ lưu lại trên trứng trùng, nên trước tiên cứ mang về rồi tìm cơ hội xóa bỏ sau.

Trên đường về, người cá nhỏ vẫn luôn ngủ say. Phó Viễn Xuyên nghĩ có lẽ do tiêu hao quá nhiều linh lực, cậu bị mệt nên anh cũng không hề đánh thức cậu.

Quân Thanh Dư nằm trong túi áo lật người một cái, cậu cảm giác giờ nên chui vào không gian ngâm nước suối một lát, như vậy có thể hồi phục nhanh hơn một chút. Chỉ là địa điểm không thích hợp, túi áo quá lộ liễu, nếu cậu biến mất, Phó Viễn Xuyên chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Quân Thanh Dư thở dài một tiếng, nếu có thể kể cho Phó Viễn Xuyên biết chuyện không gian thì tốt rồi. Nhưng giờ cậu trong ấn tượng của Phó Viễn Xuyên chỉ là một người cá bình thường. Người cá bình thường thì không có không gian.

Quân Thanh Dư xoắn xuýt một hồi, ngẫm nghĩ xem sau này có cơ hội thì kể với anh.

Suốt đường về Quân Thanh Dư vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác xe huyền phù dừng lại, cậu duỗi người một cái, ngồi dậy, túm lấy miệng túi mà đứng lên.

"Y da~".

Vừa giơ hai tay ra muốn ôm, đột nhiên khóe mắt lóe một cái phát hiện có chỗ không đúng, cậu vội rụt tay lại, nhìn cái đuôi cá màu vàng kim.

Quân Thanh Dư đột nhiên mụ mị, "...?".

Vừa nãy, vừa lướt nhanh qua, là... chân sao?