Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 1

Buổi sáng, lúc trời vẫn còn đương tờ mờ, bên trong khu vực của người cá đã vang lên âm thanh huyên náo.

Hồ nước cực lớn, mặt nước bình lặng, thường có mấy người cá nhỏ ló đầu lên, tò mò đánh giá những người đứng trên bờ.

Dưới đáy hồ, một người cá màu vàng kim đang tựa vào một khe đá nghỉ ngơi, mái tóc dài cũng màu vàng kim tán loạn theo dòng nước, che đi đuôi cá phản chiếu ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

"Leng keng~", nhân viên chăm sóc đứng trên bờ rung chuông, "Đến giờ ăn rồi!".

Người cá nhỏ nghe được lập tức kéo nhau đến gần bờ, tiếng đuôi cá vẫy qua lại trên mặt nước vang lên không ngừng.

Người cá nhỏ bên trong khe đá bị làm ồn mà tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn, đôi mắt vàng kim mang theo chút mơ màng ngái ngủ, người cá nhỏ ngẩng đầu liếc nhìn đàn cá.

Nhưng cậu không giống như bọn họ bơi về phía bờ hồ, mà là từ tốn bơi ra khỏi khe đá, đuôi cá quét một đường tạo ra rất nhiều bọt nước, càng bơi xuống sâu hơn nữa.

Bơi xuống đến nơi, người cá nhỏ thuận tay nắm lấy một nhánh tảo biển, móng tay sắc bén dễ dàng cắt đứt tảo biển, cậu vừa ăn tảo biển vừa ném một cục đá vào một hòn đá trông giống cái bát.

Bên trong cái bát đá đã có sáu cục đá.

Tức là...

Hôm nay là ngày thứ sáu từ lúc cậu xuyên vào sách.

Quân Thanh Dư thở dài một hơi, sáu ngày trước cậu thức khuya cày bằng hết một bộ tiểu thuyết, cậu bị phần giới thiệu ghi là khổ trước sướиɠ sau, trả đũa, sảng văn hấp dẫn nên mới đọc.

Lúc đầu thì vẫn ổn, nhân vật chính là Phó Viễn Xuyên, xuất thân không tốt lắm, dựa vào sức mình phấn đấu đạt được chức vị nguyên soái, một lần nọ lên chiến trường vô tình bị thương, tinh thần lực tán loạn, tiềm thức gần như sụp đổ.

Theo như thiết lập trong sách, vết thương như vậy chỉ có người cá mới có thể chữa trị, linh lực mà người cá có được từ lúc sinh ra có thể hàn gắn lại tinh thần lực bị tán loạn, chỉnh sửa tiềm thức.

Nhưng vì bị thương nặng mà tính cách của nhân vật chính xấu đi, dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ thô bạo, anh không có cách nào điều khiển cảm xúc của chính mình, người cá đều vì sợ bị thương mà cách anh thật xa, từ chối giúp anh chữa trị, nếu sử dụng phương pháp ép buộc, người cá sẽ tự đóng lại năm giác quan, không lộ ra một chút linh lực nào, có là ai thì cũng không biết phải làm thế nào.

Bệnh tình của Phó Viễn Xuyên ngày càng trở nặng.

Người nhà của anh nhân cơ hội này mà lấy trộm tín vật của quân đoàn mà anh nắm giữ, dở trò xấu, góp gió phát động chiến tranh giữa các tinh cầu, bạn tốt cũng theo đó mà đυ.c nước béo cò, Phó Viễn Xuyên lập tức trở thành đối tượng người người chỉ trích, còn đang nắm giữ chức vị cao vậy mà lại bị mọi người phỉ nhổ.

Vốn dĩ lúc này nên đến lượt nhân vật chính vùng dậy trả đũa, kết quả tác giả bỏ dở chạy lấy người, cho nhân vật chính chết luôn.

Quân Thanh Dư đọc xong, nhìn chằm chằm chữ "hết" nửa ngày vẫn chưa tin nổi.

Bức bách đến nỗi trong mơ cũng toàn là Phó Viễn Xuyên!

Kết quả là đến lúc cậu ngủ dậy, mở mắt ra liền phát hiện... bản thân đã trở thành một người cá đuôi màu vàng kim.

Người cá nhỏ này khác với người cá mà Quân Thanh Dư biết, kích cỡ chỉ khoảng lòng bàn tay, chiều dài còn chưa đến một phần ba so với người cá trong ấn tượng.

Người cá nhỏ cỡ này nếu ở ngoài tự nhiên sống không nổi hai ngày, nhưng cũng may nơi Quân Thanh Dư đang ở hiện tại là trung tâm chăm sóc người cá.

Là nơi duy nhất của Đế Quốc... phụ trách việc nuôi cấy người cá.

Thời đại của các tinh cầu, bức xạ vũ trụ là không thể tránh khỏi, những người bị phơi nhiễm thời gian dài trong môi trường ngoài không gian sẽ không ngừng tích tụ bức xạ này, linh lực của người cá cho đến nay vẫn là thứ sức mạnh duy nhất có thể thanh lọc ảnh hưởng xấu mà bức xạ gây ra.

Người cá được sinh ra không bao lâu sẽ được gom lại rồi đưa đến hồ nước biển nhân tạo như thế này, phù hợp với người có nhu cầu muốn mua.

Trông thì có vẻ như những người đó đang chọn người cá, nhưng thực tế cũng phải được người cá chấp nhận, tự nguyện đi theo thì mới được.

Thêm vào đó còn là giá cả trên trời và điều kiện ngặt nghèo của trung tâm chăm sóc người cá.

Những người đến đây đều là những người có tiền có quyền, thân phận không tầm thường, ấy vậy mà vẫn phải chấp nhận yêu cầu lựa chọn người cá của trung tâm chăm sóc.

Mỗi khi có người lại gần hồ nước để lựa chọn, Quân Thanh Dư đều nấp ở tít bên dưới, trốn trong các khe đá.

Cậu đang đợi Phó Viễn Xuyên.

Chỉ là...

Quân Thanh Dư nhìn sáu cục đá trong cái bát đá, có chút bất lực, không biết bao giờ mới có thể gặp được Phó Viễn Xuyên đây.

Quân Thanh Dư chỉ nhớ được trong nguyên tác, Phó Viễn Xuyên không chỉ một lần tìm đến trung tâm chăm sóc người cá, bởi vì bệnh trạng đặc biệt của anh, đến cả việc làm giảm sự lan rộng thôi phía bệnh viện cũng không làm được, anh là người khẩn thiết cần linh lực của người cá hơn bất cứ ai khác.

Tiếc rằng lần nào đến Phó Viễn Xuyên cũng không thể mang về được một người cá, thời gian kéo dài, bệnh tình cũng càng thêm nặng, chính vì vậy mới để cho người nhà của Phó Viễn Xuyên có cơ hội ra tay.

Nhưng đợi lâu vậy rồi mà Phó Viễn Xuyên vẫn chưa đến một lần nào.

Quân Thanh Dư có lúc không nhịn được mà hoài nghi có phải mình đến quá muộn, lỡ mất mọi chuyện rồi hay không.

Quân Thanh Dư lắc đầu, giờ việc cậu làm được chỉ là đợi chờ mà thôi.

Ăn xong tảo biển, Quân Thanh Dư rũ rũ cái đuôi, xoay người định tìm cái khe đá nào đó ngủ tiếp.

Nhưng cậu vừa xoay người thì nghe thấy tiếng người nói chuyện trên bờ, loáng thoáng nghe được cái tên Phó Viễn Xuyên.

"Sự hấp dẫn của Điện hạ Nord đúng là đáng kinh ngạc, ngài vừa đứng gần bờ thôi mà những người cá này đã vội bơi đến rồi, Phó Viễn Xuyên kia mà có được sự hấp dẫn này của Điện hạ thì cũng đâu đến mức bị người cá từ chối chữa trị. Nghe nói hắn đóng cửa không ra khỏi nhà mấy ngày rồi, cũng không có ai đi xem thử hắn sống hay chết, nhưng mong là đừng đợi đến khi xác thối um lên rồi mới phát hiện là chết rồi, chậc chậc...".

Quân Thanh Dư có chút chán nản mà nhăn mày lại, lại nữa rồi, mỗi lần có người đến mua người cá, câu trước câu sau lại muốn nhắc đến Phó Viễn Xuyên để mà nói xấu.

Cứ như thể hạ thấp Phó Viễn Xuyên thì có thể khiến cho bọn họ trở nên đặc biệt vậy.

Người được gọi là Điện hạ kia nhàn nhạt nói: "Ai cũng xứng so sánh với ta sao?".

Cả người Quân Thanh Dư khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, qua làn nước không thể nhìn rõ được gương mặt người nọ, nhưng cái danh xưng Điện hạ này biểu thị thân phận người này không hề thấp.

Đế Quốc suy tàn, lụi bại, mục ruỗng từ trên xuống dưới, nếu không nhờ Phó Viễn Xuyên khổ sở chinh chiến, Đế Quốc đã sớm biến mất trong trận chiến với tộc côn trùng rồi.

Mi còn nhàn nhã làm Điện hạ cái khỉ gì cơ? Phế vật ngồi mát ăn bát vàng có tư cách gì mà nói những lời đó?

Quân Thanh Dư nuốt không trôi cục tức trong lòng, nhìn bộ dạng tên Điện hạ Nord đứng trên bờ cười lạnh đánh giá Phó Viễn Xuyên, cậu từ từ híp mắt lại, bơi về hướng bọn họ.

Người đàn ông đứng bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra người cá vàng kim đang lại gần, "Điện hạ nhìn kìa! Người cá màu vàng kim kia đang bơi lại đây, nó vẫn luôn nhìn Điện hạ đấy".

Tên này bắt đầu cười cười tâng bốc: "Hình như nó muốn trở thành người cá của Điện hạ đấy".

"Người cá màu vàng kim cũng rất hợp với màu tóc của ta", Nord đứng dậy, bỏ qua người cá trước mặt, cái cằm khẽ dương lên, vẻ mặt kiêu ngạo bước đến chỗ bờ hồ không có người thì dừng lại, hắn ngồi xổm xuống đối diện với người cá, bàn tay duỗi ra, "Lại đây nào".

Quân Thanh Dư nhướn mày, lại đây sao? Không cần phải giục.

Đuôi cá khẽ động, lúc đến gần thì đột nhiên tăng tốc, trên mặt nước nhanh chóng hiện ra một đường cắt.

"Ngài nhìn xem, người cá nhỏ không đợi được mà...".

"Rào!".

Đuôi cá cuốn theo nước biển đập thẳng vào mặt Điện hạ.

"Tũm" một tiếng ngắn gọn.

"A!".

"... Phù!".

Nước biển văng tung tóe chảy cả vào mũi, mái tóc vàng kim được chải chuốt trở nên toán loạn dính vào mặt, Nord hoảng loạn đứng dậy, loạng choạng lùi về sau, không biết chân dẫm phải cái gì mà ngã uỵch xuống.

"Điện hạ!".

Quân Thanh Dư đánh xong cắp đít chạy, cái đuôi nhẹ vẫy bơi xuống tít tận đáy, trốn trong khe đá ở nơi sâu nhất.

Chiến lược rút lui, giờ xem Nord trả thù.

Quân Thanh Dư nấp trong góc nhìn lén, Nord đứng trên bờ tức phát điên.

Cả người toàn là mùi nước biển, mặt bị đánh cho hằn một vệt, thậm chí còn hơi đỏ, nhức nhức!

Nord tức đến mức thở phì phò, nghiến răng chỉ vào hồ nước, "Ngươi... Khụ khụ, qua-quản lí đâu?! Bắt con cá thối không biết sợ kia cho ta...".

"Mau bắt nó lại cho Điện hạ!".

Quân Thanh Dư nhìn dáng vẻ tức phát điên của Nord chỉ coi như một tên hề đang nhảy nhót lung tung, không hề lo lắng hắn dám đυ.ng đến người cá.

Trong hệ tinh cầu này, người cá là một sự tồn tại rất đặc biệt, được coi như thú cưng mà nuôi dưỡng, nhưng đám quý tộc nếu muốn sống thì không thể nào xa rời được linh lực của người cá.

Dù rằng là bên được nuôi dưỡng, nhưng địa vị của người cá giống như còn cao hơn một chút kìa.

Dù sao thì... ai mà không muốn mình được sống lâu thêm chút chứ.

Quản lí của trung tâm sẽ không can thiệp những chuyện này, mà kể cả có ra mặt thật đi nữa thì chắc chắn cũng là đứng về phía người cá.

Quân Thanh Dư không thèm để ý đến Nord phát điên nữa, quay đi định chui xuống đáy ngủ.

Nhưng cậu còn chưa kịp động, khóe mắt quét đến mấy người cá hoảng loạn mà bơi về hướng này.

Này là... có chuyện gì vậy?

Không chỉ những người cá này, đằng sau còn rất nhiều nữa.

Những người cá vừa nãy còn đang ở gần bờ, vậy mà giờ gần như bơi về hết.

Bơi về hướng cách xa bờ hồ.

Giống như đang trốn tránh thứ gì đó vậy.

Trên bờ cũng yên lặng đến đáng sợ, mới vừa rồi còn ầm ầm ĩ ĩ các loại tạp âm y như cái chợ, vậy mà giờ không còn âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy.

Quân Thanh Dư nhăn mày, có chút tò mò từ trong khe đá ló ra, có khi nào Nord lại làm gì rồi không?

Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì thì đã nghe thấy xì xào trên bờ.

"Sao lại là Phó...? Hắn đến làm gì chứ... Người cá bị dọa sợ chạy hết rồi".

"Chậc, nể thật đấy, hắn không tránh xa trung tâm chăm sóc một chút được à?".

"Hừ, tôi mà là hắn thì nằm nhà chờ chết chứ chẳng chạy nhảy lung tung dọa người khác như thế đâu".

Có người hạ giọng nhắc nhở, "Nói nhỏ thôi, đừng để hắn nghe thấy".

"Nghe thấy thì sao, nhiều người như thế, hắn bắt lại hết được à?".

Trong lời nói đều là chế giễu, hạ thấp, nhưng lại chẳng ai dám nói to ra.

Quân Thanh Dư đột nhiên ngẩn người, nhận ra người đứng trên bờ là ai liền vội vàng ló đầu lên mặt nước, lập tức nhìn thấy bóng dáng cô độc đứng cạnh bờ hồ.

Mọi người xung quanh né tránh anh như né tà, một mét xung quanh anh không có bất cứ người nào.

Quân Thanh Dư khóe miệng hơi mím lại, quan sát người đàn ông với gương mặt tái nhợt đứng trên bờ.

Vẻ mặt anh dửng dưng, ánh mắt không một chút dao động nhìn về mặt hồ trống rỗng.

Quân Thanh Dư có cảm giác dáng vẻ Phó Viễn Xuyên không giống như nghiêm túc lựa chọn người cá, mua về một người cá.

Hoặc có lẽ... anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể mang về được một người cá.

Anh đến đây càng giống như đang giãy giụa trước cửa tử, mà những người cá bơi đi xa kia, không nghi ngờ đã mang đi cả cơ hội kéo dài mạng sống của anh.

Người đứng trên bờ túm năm tụm ba, ánh mắt len lén đâm chọc về phía Phó Viễn Xuyên, trong miệng lải nhải không ngừng.

Nhưng Phó Viễn Xuyên chỉ im lặng đứng đấy, không phản ứng một chút nào.

Quân Thanh Dư không hiểu sao lại thấy chua xót trong lòng.

"Bõm" một tiếng.

Quân Thanh Dư lần nữa chìm vào làn nước, đuôi cá lóe lên, cậu ngược đàn mà bơi về phía Phó Viễn Xuyên.