Edit: Shandy
Mặt Hình Dật Sơ lộ vẻ lúng túng, Lý Bạch thấy hắn lúng túng như vậy bèn vội vàng chữa cháy: “Bệ hạ, thứ cho Thái Bạch nói thẳng, người Hồ cũng không có quy củ này.
Hình khanh là Thiếu sư của Thái tử Đại Đường, như vậy có sợ mất thể thống…”
Lý Long Cơ cau mày, nói: “Hôn một vũ cơ thì có gì tổn thất với hắn chứ? Còn phải một đám tỳ nữ.
Hình thiếu sư, ngươi nói xem.”
Hình Dật Sơ vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, chỉ liếc nhìn Bùi Hi Lam một cái.
Mà Lý Long Cơ có vẻ càng không vui, muốn thúc giục một lần nữa, An Lộc Sơn lanh mắt ngó theo thói quen thì phát hiện trong này có chút vi diệu, vội nói: “Nếu không, theo như quy định thứ hai của bọn thần, Hình thiếu sư có thể có thể chọn một trong số các vũ cơ người Hồ ở đây để hôn, để thể hiện ngươi không có ý với nữ tử váy lam.
Nếu như ngươi không thích những vũ cơ người Hồ này, những người khác trong điện cũng được — dĩ nhiên, ngoại trừ Thái Chân đạo trưởng.”
Lý Long Cơ nói: “Chủ ý này cũng không tệ.
Hình Thiếu sư, chọn một đi.”
Bùi Hi Lam nhỏ giọng thì thầm: “Nữ tử váy lam kia là người đẹp nhất, không bằng chọn nàng ta.”
Hình Dật Sơ đứng lên, cũng khẽ nói: “Nếu là nữ tử váy lam, lam khác cũng được thôi.”
“Chỉ một mình nàng ta là màu lam…”
Nói được một nửa, Bùi Hi Lam hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hình Dật Sơ, lại thấy hắn đã cúi đầu xuống.
Bởi vì nàng quay đầu quá nhanh, hắn cũng chưa kịp lui về đằng sau, đôi môi rơi thẳng vào trán nàng, vải ống tay áo chạm vào mu bàn tay nàng.
Tất cả tựa như mưa tiết thanh minh, hoa đào tiết cốc vũ, thoáng qua rồi biến mất.
Nếu không phải trán và sống lưng hơi tê dại, nàng sẽ cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng hoàng lương.
“Ta có phần xúc phạm, mong rằng Bùi Phụ tá đừng trách.” Hắn thản nhiên nhận lỗi, cúi người hành lễ với Lý Long Cơ: “Lần này bệ hạ có thể vừa ý không?”
Lần này không riêng gì người ngoài, ngay cả cả Lý Long Cơ cũng sững người.
Bởi vì hàng năm Bùi Hi Lam mặc nam trang, tình tình giảo hoạt, nàng và Quách Tử Nghi cùng được sắp xếp làm chủ soái và phó soái quân đội nên rất ít người đối xử với nàng như một nữ tử bình thường.
Nhưng giờ phút này hai bên mày nàng cong như trăng non, bờ eo lả lướt như liễu, trên mặt có hai rặng mây đỏ, có cảm giác xinh đẹp hoạt bát khó tả.
Hình Thiếu sư thật không hổ mỹ danh đệ nhất kim quy tế Đại Đường.
Lý Long Cơ chầm chậm vuốt râu, suy nghĩ xem nên nói gì, lại thấy Bùi Hi Lam nghiêm túc nói: “Ui da, ta đau bụng quá!”
Lý Long Cơ bối rối: “Sao thế?”
Sắc mặt Bùi Hi Lam tái nhợt chỉ Dương Ngọc Hoàn: “Hình như, hình như hôm qua sau khi lén ăn sạch vải của tỷ tỷ Ngọc Hoàn xong, bụng ta cứ đau mãi không thôi…”
Lý Long Cơ hoảng sợ, nói: “Cái gì, muội ăn sạch vải rồi ư?”
“Muội muội, ngươi có ổn không?” Dương Ngọc Hoàn lập tức đứng lên, định đi xuống đỡ nàng.
Thấy Dương Ngọc Hoàn như vậy, sắc mặt Lý Long Cơ cũng dịu đi chút, nói: “Thôi, thôi, nhìn các ngươi tỷ muội tình thâm kìa, tạm thời trẫm sẽ không trừng phạt ngươi.
Ngọc Nô, ngươi đỡ nàng qua Hàm Lương điện nghỉ ngơi đi, truyền ngự phụng cho nàng.”
Ngự phụng là ngự y đặc biệt phục vụ cho thiên tử, thế mà lại được triệu tới trị bệnh cho một Bùi Hi Lam nho nhỏ.
Có điều đám cung nhân đều hiểu, chỉ cần có liên quan tới Dương Ngọc Hoàn, bất cứ đại sự cuồn cuộn ngút trời nào cũng biến thành mảnh vụn nhỏ nhặt không đáng có.
Bọn họ thường xuyên thấy những chuyện này, không một ai thấy mà biến sắc.
Bùi Hi Lam được Dương Ngọc Hoàn nâng đỡ, khập khiễng rời khỏi vãn yến, nhất thời cũng không còn ai nhớ đến chút chuyện không hay của Hình Dật Sơ và nàng nữa.
Thế nhưng, vừa đi vào xe ngựa, nàng lập tức thoải mái khẽ dựa vào ghế ngồi: “Cuối cùng cũng đi ra.”
Dương Ngọc Hoàn ngạc nhiên: “Muội… muộii lại giả bộ ư?”
“Chẳng lẽ cứ ở đó, để bệ hạ khâm điểm muội làm thị tỳ cho Hình Dật Sơ ư?”
“Muội là biểu muội của ta, bệ hạ không thể nào cho muội làm thị tỳ được.
Ai da, muội làm thế này là tội lớn khi quân đó.”
“Không sao, bệ hạ trạch tâm nhân hậu*, sẽ không so đo với chút tính toán này của muội đâu.” Thấy Dương Ngọc Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, Bùi Hi Lam chống cằm, cười nói, “Thật ra thì, làm nữ nhân của bệ hạ, ngày ngày đều ăn sung mặc sướиɠ, xe trần ngựa chân, chuyện này cũng không tốt ư? Bệ hạ chung tình như vậy, tỷ không động tâm chút nào sao?”
*Ý chỉ người có lòng khoan dung, nhân ái với người khác.
Dương Ngọc Hoàn quay đầu ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ trăm mối tơ sầu.
Bùi Hi Lam nghĩ, thiên hạ này thật sự có phụ thân như Lý Long Cơ sao, trong vòng một ngày chém ba nhi tử của mình, còn cướp vợ của nhi tử của mình, Duệ Tông hoàng đế và Đậu Đức phi dạy ông ta thế nào vậy? Dù gì Ngọc Hoàn tỷ cũng là nữ tử trung trinh không hai lòng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho cha chồng mình, chắc chắn giờ phút này đang nhớ mong Thọ Vương.
Bùi Hi Lam ngoái đầu lại, nói: “Tỷ đừng khổ sở.”
“Ta không khổ sở.
Chẳng qua là…” Dương Ngọc Hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng.
“Chẳng qua là?”
“Ngài ấy không những là cửu ngũ chí tôn, lại là phụ thân của Lý Mạo, theo lý ta nên kính trọng ngài ấy.
Thế nhưng, ta cũng không hiểu lý do tại sao, vừa nhìn thấy ngài, ta sẽ vô thức nổi giận.
Nhưng ngài cũng không phải người xấu như vậy.
Vài ngày trước, ngài tuần hành qua Dương Cốc Bạch Khởi đài, lệnh cho cao tăng chuẩn bị thủy lục trai siêu độ vong linh vì nó mệnh danh là ‘Tỉnh oan cốc’.
Ngài quay về nói với ta, đó là lúc Chiến Quốc Triệu Quát đại bại Bạch Khởi, năm đó quân Triệu bị quân Tần gϊếŧ đến không còn manh giáp, tử vong quá nhiều, máu chảy thành sông, thế nên đến nay dương cốc vẫn gọi là Đan Thủy*.
Trận này thua trận, tất cả là vì Triệu Quát không nghe lời trăn trối của tiên phụ, cầm quân ngông cuồng mới có thể nhất thời trượt chân thành mối hận thiên cổ, dẫn đến nước Triệu chịu tổn thương nặng nề.
Bệ hạ còn trò chuyện với ta rất nhiều câu chuyện lịch sử, rồi sau đó lại than thở một lúc lâu, thề rằng cuộc đời này nhất định phải thận trọng như đi trên lớp băng mỏng, nâng cao uy nghiêm của Đại Đường.
Ngài, ngài ấy… có lẽ đã xử lý không ổn thỏa chuyện của Lý Mạo nhưng thực sự là một minh quân.
Haizz, thật ra, chuyện đã ngã ngũ, ta chỉ cần thích ứng trong mọi hoàn cảnh là được rồi, còn đang khổ sở gì chứ…” Lúc nói lời này, các nàng cũng vừa vặn xuống xe, bước chân vào Hàm Lương điện, Bùi Hi Lam loáng thoáng biết trong lòng mỹ nhân có ẩn giấu chút ấp ủ nhưng cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ im lặng nghe nàng tự rối rắm.
*Đan Thủy có nghĩa là nước màu đỏ: Năm 37 đời Tần Chiêu Vương (260 trước Công Nguyên), Bạch Khởi vây đánh Trường Bình, bắn chết tướng nước Triệu là Triệu Quát.
Quân Triệu bị vây đánh lâu ngày, thiếu lương ăn phải ra hàng, số tù binh lên đến hơn bốn mươi lăm vạn.
Bạch Khởi cho bọn hàng binh ăn uống no say rồi ngầm sai quân Tần dùng khăn trắng bịt đầu, dặn: “Thấy đứa nào không bịt khăn trắng cứ chém gϊếŧ thẳng tay!” Trong một đêm, bốn mươi lăm vạn hàng binh nước Triệu bị gϊếŧ sạch, chỉ còn khoảng hai trăm bốn mươi tên lính giữ ngựa thoát được, trốn về nước Triệu báo tin.
Sử chép: “Khi ấy máu chảy vang tiếng long tong, nước khe Dương Cốc đỏ au, đến nay con suối ấy vẫn còn mang tên Đan Thủy.
Bạch Khởi cho thu thập đầu lâu của lính Triệu, dựng thành đài trên núi, đặt tên là Bạch Khởi Đài”.
Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng nói: “Không nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của muội đi.
Muội với Hình Thiếu sư có chuyện gì vậy?”
“Muội và hắn là bạn bè, nói nghĩa khí, hôm nay cũng vì có muội, hắn mới tránh được một kiếp.”
“Thế ư?” Dương Ngọc Hoàn nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, “Nhưng sao ta lại cảm giác Hình Thiếu sư có ý với muội nhỉ?”
“Không có khả năng lắm.”
“Nếu không có ý với muội thì chỉ cần hôn vũ cơ người Hồ kia là được rồi, vì sao phải tới hôn muội? Bạn bè cũng đâu có làm vậy.”
Lúc này Bùi Hi Lam cứng họng.
Tình huống vừa rồi khẩn cấp, nàng không có thời gian nghĩ lại cái hôn lúc nãy của Hình Dật Sơ, bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy mặt đỏ tía tai, đầu cũng nóng phừng phừng, cả người sắp bốc cháy.
Đúng thế, vì sao hắn lại muốn hôn nàng, không phải đi hôn vũ cơ người Hồ kia đơn giản hơn nhiều ư? Dù là huynh đệ tốt, làm như vậy cũng hơi giống đoạn tụ, huống chi nàng là một nữ tử, đầu rùa nhúng nước rồi sao?
Đúng lúc này, một thái giám tới bẩm báo: “Bẩm Thái Chân đạo trưởng, bệ hạ phái Hình Thiếu sư và ngự phụng tới khám bệnh cho Bùi Phụ tá.”
Bùi Hi Lam và Dương Ngọc Hoàn liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng chạy đến nằm trên giường, tỳ nữ ở một bên phối hợp lấy chăn ra đắp lại cho nàng.
Không lâu sau, Hình Dật Sơ dẫn theo hai ngự phụng đi vào.
Nhìn hắn từ từ đến gần, áo bào tím của quan lớn, dáng người cao gầy, phản ứng đầu tiên của nàng là rụt về đằng sau một cái.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo áo bào chìa tay ra phủ lên giữa trán nàng.
Rất ít khi nàng cảm thấy suy nghĩ không rõ, thế nhưng giờ phút này đầu nàng giống như được đổ đầy hồ đặc nóng hầm hập, không thốt ra nổi một lời.
Hình Dật Sơ nói: “Hơi nóng, nhưng vẫn khá ổn, không có gì đáng ngại.
Vừa nãy đến giờ vẫn thế này sao?”
Bùi Hi Lam lắc đầu, cảm thấy Hình Dật Sơ giống một huynh trưởng săn sóc, cực kỳ thân thiết.
Nhưng hắn không hề đả động tới chuyện xảy ra trước đó lại khiến nàng có phần khẩn trương.
Sau đó, hắn cho ngự phụng bắt mạch cho nàng, ngự phụng nói nàng có thể nhiệt nhẹ, dạ dày không đáng ngại, kê một ít thuốc.
Khám bệnh xong cho Bùi Hi Lam, hắn chu đáo hành lễ rồi cáo lui.
Vì vậy, Bùi Hi Lam đưa ra kết luận: “Giả bệnh rất có thể sẽ biến thành bệnh thật, bởi vì sau chuyện này mấy ngày, nàng có hơi thất hồn xuất khiếu*, thật sự cần uống thuốc rồi.
*Ý chỉ cảm giác được linh hồn mình rời khỏi cơ thể, hoạt động ngoài cơ thể, cũng không chịu khống chế của bản thân, trạng thái của người sắp chết.
Cũng bởi vì lần đen đủi này, Bùi Hi Lam có chức vụ mới, chính là bạn chơi của Dương Ngọc Hoàn.
Tuy Dương Ngọc Hoàn bị Lý Long Cơ triệu qua Ôn Tuyền cung từ lâu, nhưng đan xen với thân phận đạo trưởng của nàng cùng với sự khuyên nhủ bằng mọi cách của Cao Lực Sĩ, trước mắt ông ta vẫn để nàng ở Thái Chân cung.
Phần lớn thời gian nàng rất nhàm chán, chỉ cần lúc nào nàng cần tâm sự, Bùi Hi Lam sẽ là người đầu tiên chạy vào đạo quan, coi như cũng là dùng hết khả năng rồi.
Chẳng qua làm hết khả năng chưa được hai ngày, Lý Long Cơ đã gấp không chịu nổi, hẹn gặp Dương Ngọc Hoàn ra ngoài.
Bùi Hi Lam cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài dạo chơi khắp nơi.
Ban đêm, cung Đại Minh tịch mịch nhưng tráng lệ, đậm mùi hương nhẹ nhàng êm ái, chim đỗ quyên khẽ hót, đĩa ngân hà ánh từ đáy hồ Thái Dịch, lộ ra ánh sáng trong vắt ngàn dặm.
Lại có hoa ngân hạnh trôi theo nước chảy, lâu đài phản chiếu bóng ngược, người trên thuyền uống rượu say sưa.
Người uống rượu là một thanh niên, áo bào xanh trơn nhẵn.
Nướng bếp lò đất hồng hâm rượu mới còn bọt chưa lọc*, hắn cầm ly ngửa đầu uống một ngụm, rồi đứng lên nhìn chằm chằm mặt nước, đầu cúi thật sâu, duỗi tay xuống, muốn như mò bóng trăng trong nước.
Cùng lúc đó thuyền lắc lư, hắn gần như sắp té xuống.
*Lục kiến tân phôi tửu: Rượu mới cất chưa lọc sạch, có hiện chút cặn trên mặt, màu hơi xanh (lục tửu), mảnh như kiến (tức bọt rượu) gọi là lục kiến.
“Đừng, đừng nha!” Bùi Hi Lam vội vàng nhảy lên thuyền, kéo hắn.
Người hắn hơi lung lay, ngồi lại trên thuyền.
Lúc nước gió lững lờ, liễu rủ như khói phủ trên đê mười dặm*, Bùi Hi Lam trừng mắt nhìn, chỉ bầu trời trăng sáng nói: “Lý Cung Phụng, trăng sáng ở trên, thứ ngươi đưa tay đi mò chỉ là bóng ngược trong nước, là giả đó.”
*Xuất phát từ bài thơ Cảnh Kim Lăng (金陵图), có bản chép là Đài Thành (台城 ).
Đây là bài thơ nhằm tưởng niệm di tích cổ Đài Thành qua sáu triều đại của nhà thơ Vi Trang.
Nghe thấy tiếng nàng, Lý Bạch ngạc nhiên quay đầu lại, bởi vì men say nên người hơi loạng choạng.
Nữ tử trước mắt mặc áo choàng dài bốn thước, váy hồng năm thước rũ xuống, trên tay xuôi bên người có cầm một đóa hoa tươi vừa mới hái.
Thoạt nhìn tựa như không phải người phàm, nhưng khuôn mặt lại có vài phần hoạt bát khiến nàng càng thêm thân thiết và đáng yêu hơn.
Lý Bạch cười nói: “Đời người sống nơi nhà đẹp, lác đác núi đồi, làm sao gọi thật giả.
Lại là ngươi, Bùi tiểu nương tử.
Ngươi là tiên tử từ trên trời rơi xuống ư? Mỗi lần ta không được như ý lại gặp được ngươi.”
“Lý Cung Phụng có gì không được như ý chứ?”
“Lý Thái Bạch, rất có thể đã cách về vườn không xa nữa rồi.”
Hoa trong tay Bùi Hi Lam suýt chút nữa rơi xuống đất: “Tại sao có thể như vậy? Lý Cung Phụng tài hoa, bệ hạ ân sủng đã rõ ràng từ lâu, không phải đâu…”
Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, ném vào trong hồ Thái Dịch, đánh vỡ cái bóng phản chiếu tráng lệ nguy nga: “Ngươi nhìn thịnh thế Đại Đường lúc này, dân giàu nước mạnh, lề thói xã hội tốt, đêm không cần đóng cửa.
Nhiều hơn một Lý Thái Bạch nho nhỏ cũng chỉ là đầu trên đầu, giậu đổ bìm leo.
Mặc dù không thể trở thành Phạm Lãi, Nhạc Nghị, nhưng sẽ thành Bá Di, Thúc Tề, rời khỏi Tam Giang, vào Ngũ Hồ, ăn rau vi thay cơm*.”
*Thải vi đại thực, xuất phát từ điển cố ‘Thủ dương thải vi’, trích từ Sử Ký ‘Bá Di liệt truyện’, quyển 61, Bá Di, Thúc Tề từ chối ngôi vua, can gián giữ Vũ Vương trên cương ngựa.
Sau khi Chu diệt Thương, nhục nhã khi phải ăn lương thực thiên hạ Chu gia, thải vi thủ dương, cuối cùng chết đói.
Sau thường dùng thủ dương thải vi để nói những người cố thủ khí tiết.
Tương truyền sau khi Chu Vũ Vương diệt Thương, Bá Di, Thúc Tề không muốn làm bề tôi của nhà Chu, bèn ở trên núi Thủ Dương ngắt rau vi ăn, cuối cùng chết đói.
Bùi Hi Lam biết, nhất định là chân tay của Lý Lâm Phủ giở trò quỷ rồi.
Từ khi có sự tồn tại nhân vật này của hắn, vẫn luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau khiến triều đình náo loạn.
Ngay cả thúc thúc từ quan nhiều năm của nàng cũng không chịu nổi cái bè lũ người kia, đừng nói là Lý Bạch nhanh mồm nhanh miệng.
Bùi Hi Lam nói: “Lý Cung Phụng, nếu người như thơ, là tài sĩ độc nhất vô nhị không được hậu đãi nhiều bổng lộc, nhất phẩm cao hàm trói buộc.
Quyết định này của bệ hạ đúng là tủi thân cho ngài rồi.”
Lý Bạch cười lớn: “Thật đáng tiếc ta tự xưng thông minh, nhìn thấu bóng dáng của Đại Đường phồn thịnh ngày mai, nhưng lại không nhìn thấu lòng quân chủ.”
“Bóng dáng của ngày mai?”
“Ngu Thuấn lấy sơn làm thực khí, làm cho phong cách xa hoa thịnh hành khắp thiên hạ, sau đó lấy ra mười kế phản bội các nước chư hầu.
Ngươi nói trông đương kim thiên tử lần này, chẳng lẽ còn không nhìn thấy hình dáng ngày mai của đất Đại Đường dưới chân ngài ấy ư? Lý Lâm Phủ mở đầu xong, đằng sau hẳn là sóng sau đè sóng trước.
Đừng nói Thôi Trữ thảm*, gian hùng không chết yên lành.”
*Thôi Trữ: (chữ Hán: 崔杼; ?-546 TCN), tức Thôi Vũ tử (崔武子), là tướng quốc nước Tề thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.
Ông đã thao túng chính sự nước Tề một thời gian và cuối cùng bị diệt cả gia tộc.
“Haizz—” Bùi Hi Lam vội vàng thấp giọng nói: “Coi chừng tai vách mạch rừng.
Nếu để người khác nghe thấy lời này, cho dù về vườn rồi ngươi cũng không có cách nào bình an ra khỏi thành Trường An đâu.”
Nhưng Lý Bạch không sợ trời đất cười, cầm bình rượu ngửa đầu uống hết, cho đến khi rượu thấm ướt vạt áo.
Rồi sau đó, hắn ngắm trăng thở dài một tiếng, tiếp tục ngâm thơ với hơi rượu:
“Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn theo ta.
Tạm cùng trăng với bóng,
Chơi xuân cho kịp mà!
Ta hát, trăng bồi hồi,
Ta múa, bóng rối loạn.
Lúc tỉnh cùng nhau vui,
Say rồi đều phân tán.
Gắn bó cuộc vong tình,
Hẹn nhau tít Vân Hán.”
*Bài thơ Uống rượu một mình/Nguyệt hạ độc chước (Bản dịch của Nam Trân).
Đây là chùm thơ của thi nhân Lý Bạch thời Đường, được sáng tác dưới tình cảnh đìu hiu - Lý Bạch uống rượu một mình dưới trăng, không có người thân thiết.
https://chimvie3.free.fr/75/lqnt_LyBach_NguyetHaDocChuoc_075.htm
Ngoại trừ Lý Bạch, còn một người cũng bị Lý Lâm Phủ mưu tính coi thường, mắc tâm bệnh, chính là thúc thúc của Bùi Hi Lam, Bùi Diệu Khanh.
Bề ngoài nhìn ông ấy không có biểu hiện gì nhưng trong lòng khó chịu không vui.
Thoáng cái đã cuối năm, dế thu kêu, hơi sương lạnh lẽo*, một trận mưa phùn tưới thành Trường An thành màu tàn thuốc.
Theo thời tiết trở lạnh, tâm bệnh cũng cũng chuyển thành bệnh trên người, Bùi Diệu Khanh nằm liệt giường không dậy nổi.
Bùi Hi Lam ở nhà thúc thúc quanh năm, chạy qua chạy lại giữa tiệm thuốc và Đại Minh cung, chỉ một lòng mong thúc thúc sớm khỏi bệnh.
*Trích dẫn từ bài Trường tương tư của Lý Bạch (Bản dịch của Lại Quảng Nam)
Dế thu miệng giếng gáy ran,
Sương rơi bao lớp âm hàn chiếu tre
https://chimviet.free.fr/vanco/laiquangnam/lqnt281_3DichDuaChinhPhuNgam_LyB.htm
Một tối, nàng lại nằm mơ thấy chuyện của một thế giới khác.
Trong mơ, Thái Vi tiên tôn trở lại trong phủ, phát hiện nàng đang nằm trên giường, hướng về phía văn phòng tứ bảo* trước mặt, dáng vẻ tàn tật sống không bằng chết, cũng không nhìn nàng thêm một cái, chỉ thả xuống xấp tiếng Trung trong tay xuống: “Nàng lại chết rồi?”
*Ý chỉ bốn vật quý trong thư phòng: Bút, mực, giấy, nghiên
“Tham ăn sướиɠ nhất thời, chết nghẹn ở thư phòng.” Nàng mỉm cười với vẻ mặt bi thương, đau vẫn vui vẻ.
“Nàng lại uống rượu ngon nhà nào, thiếu tự họa* người ta rồi?”
*Ý chỉ tranh chữ.
“Vị thần tôn cai quản ánh sáng kia.”
“Chiêu Hoa Cơ?” Hắn khẽ cười, “Vậy không người nào cứu được nàng, để ý viết cho xong đi, nếu không lại chết thật đó.”
“Dật Sơ, chàng có biết gần đây giá trị con người của ta tăng rồi không.”
Hắn nghiêm túc trầm tư, nói: “Thảo nào nghe bọn họ nói, gần đây thịt heo lên giá.”
“Ta nói là tự họa.” Trên trán nàng nổi gân xanh, gương mặt nặn ra vẻ cố bình tĩnh, cười: “Nói thật, ta vẫn cảm thấy nét bút của phu quân nhanh như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, sáng như ánh trăng, dáng người phu quân cao lớn, đúng là cao tận chín tầng mây, hiểm trở như quỷ công.
Sự kính phục của ta với phu quân tựa như quần sơn vạn hác*, Nam Đẩu lăng cao vυ't bao la, tình yêu của ta với phu quân tựa như ngân hà treo ngược, bay thẳng ba nghìn thước…”
*Xuất phát từ Vịnh Hoài Cổ Tích kỳ 3 (Đỗ Phủ), ý chỉ dãy núi trùng điệp trập trùng, cao thấp chồng lên nhau.
“Nếu nàng có thời gian nói nhảm nịnh nọt như vậy, chi bằng đi luyện chữ cho đẹp đi.”
“Phu quân, chàng nhìn ta viết đến gầy người rồi.”
“Chuyện này không ổn, vốn là giá trị con người nàng tăng, không chừng lần này lại giảm?”
Thấy khóe miệng hắn cười mỉm tiến vào phòng trong, nàng thiếu chút nữa ném nghiên mực ra.
Tóm lại, hắn mềm không ăn, đao thương không tới, như vậy cũng đừng trách nàng sử dụng đòn sát thủ.
Nàng đứng thẳng người, lớn tiếng nói: “Thái Vi tiên tôn Dật Sơ nghe lệnh, mau tới, viết tự họa này, ta sẽ làm năm cái bánh quy bơ cho chàng ăn.”
Bước chân Dật Sơ thoáng ngừng, không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: “Mười lăm, làm ba lần.”
“Mười! Làm hai lần!”
“Ba lần! Nhiều lời, không bàn lại!”
“Được, nói lời phải giữ lời!”
Cứ thế nàng đã ném toàn bộ thư họa thiếu nợ người ta cho Dật Sơ rồi giao tác phẩm hoàn thành xong cho Chiêu Hoa Cơ.
Chiêu Hoa Cơ nói: “Hi Lam muội muội, bây giờ kiểu chữ của Tứ gia tiên giới Lam, Tiêu, Sơ, Hà, ai mà không biết, ai không viết phỏng theo? Thể pháp* của Thái Vi tiên tôn rất phổ biến trong giới, không thua gì Hi Lam muội muội đâu.
Đúng là hắn ra sức bắt chước ngươi, nhưng phong cách này, người biết giá thị trường, nhìn một cái là biết ngay.”
*Ý chỉ kết cấu và cách thức của thi văn thư họa.
Nụ cười trên mặt nàng cứng lại: “Làm người cũng chỉ như giấc mộng phù du, cần gì phải so đo như vậy.”
Bối cảnh như mộng, còn có cốt truyện liên tục, nếu nói một lần là huyễn tưởng, hai lần là trùng hợp, vậy ba lần ắt phải suy nghĩ kỹ càng.
Từ trong mộng tỉnh lại, Bùi Hi Lam nghiêm túc hợp trong mộng và thực tế lại suy xét, xác định mấy sự thật: Thứ nhất, người Tử Tiêu thật sự tồn tại, trong mộng hắn yêu tiên nhân ma nữ, bây giờ thành quỷ địa ngục; thứ hai, Hình Dật Sơ, người này xuất hiện trước, hắn đã từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng, tên không đổi, thân phận đều là Thái Vi tiên tôn; thứ ba, trước kia Hà Thái có đề cập tới “Nương tử Chiêu Hoa Cơ mà thiên đế thiên vị kia”, trong mộng cũng xuất hiện Chiêu Hoa Cơ; thứ tư, Hà Thái nói Thái Vi tiên tôn có gia thất, cũng ăn khớp với cảnh tượng trong mơ kia; thứ năm, hai lần nàng nằm mơ đều là quan hệ phu thê với Thái Vi tiên tôn, cũng tên Hi Lam.
Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân trên, nàng đoán ra được chính thất của Hình Dật Sơ là Hi Lam, sau đó hắn thay lòng nạp thϊếp, ép Hi Lam đến tự thiêu.
Nhưng rốt cuộc nàng và Hi Lam có mối quan hệ như thế nào vẫn chưa thể biết được.
Nếu là kiếp trước kiếp sau… Bùi Hi Lam run lập cập, cảnh tượng này quá đẹp, thật sự không dám nghĩ.
Sau chuyện này, kể cả khi ở Quốc tử giám, Bùi Hi Lam cũng không tập trung tinh thần được, cứ mãi suy nghĩ linh tinh.
Người khác cứ lấy nàng và Quách Tử Nghi ra trêu đùa, nàng cũng đã quen, cho đến khi sau giờ học có hai bạn học bàn qua tán lại nói:
“Ngươi đừng nói như thế, không phải Bùi Hi Lam người ta không muốn gấp gáp thành thân, mà là chuyện đang khó cả đôi đường, còn đang chấp chới không chắc chắn, dù sao cũng vẫn còn ứng cử viên hoàng kim kìa.”
“Haha, ý ngươi là Thiếu sư gì đó? Thì ra chuyện này cũng không phải tin vịt nhỉ.”
Bùi Hi Lam chợt ngẩng đầu, người trước đó lại nói: “Cũng chưa biết chừng, có lẽ người ta đã sớm tình đầu ý hợp, chỉ thiếu nước hoa tiền nguyệt hạ* thôi, nếu không ngươi nói xem sao nàng không phủ nhận.”
*Trước hoa dưới trắng, ý chỉ nơi nam nữ hẹn hò, nói chuyện yêu đương.
“Chậc, khụ..
Khụ… Ta và Hình Thiếu sư ư?” Rốt cuộc tin vịt này tới kiểu gì thế, Bùi Hi Lam bị sặc nói không ra lời.
“Ôi chao, đừng có giải thích.
Chúng ta biết hết, bắt đầu từ năm ngoái, Hình Thiếu sư thường xuyên tới Quốc tử giám thăm ngươi.
Sang mùa hè, hắn tới nhà ngươi đưa sính lễ vô số lần, mỗi lần đều dùng bạch mã thất hương xa*, nhưng Bùi Công lớn lối đó nha, đối mặt với nữ tế cấp bậc này cũng ra oai.
Bùi tiểu nương tử, chúng ta coi trọng ngươi đó!”
*Xuất phát từ bài thơ Trường An cổ ý của Lư Chiếu Lân.
Thất hương xa chỉ xe dùng nhiều loại hương liệu sơn lên hoặc dùng nhiều loại hương gỗ để làm ra, hoặc chỉ xe hoa lệ.
Hình Dật Sơ đến Quốc tử giám tìm nàng đều là phiền toái, cộng lại cũng chỉ có hai lần, thế mà bị bọn họ nói thành như kiểu mỗi ngày.
Còn sính lễ là chuyện quỷ gì? Bùi Hi Lam nói: “Từ từ đã, sao ta có thể thích hắn, ta và hắn chỉ là quan hệ bạn bè hữu nghị.
Huống chi, nhìn hắn cũng không phải kiểu dễ bề xoi mói như vậy, nhân cách hắn có vấn đề.”
“Ồ ồ, ngươi khiêm tốn quá nhỉ.
Nếu bàn về những lang quân khác, ta sẽ tin ngươi, nhưng người ngươi nói là Hình Thiếu sư, chúng ta không tin.”
“Đúng vậy, người ta cũng đã đưa ra thành ý rành rành như thế, sao mà Bùi Hi Lam nhà ngươi còn bôi xấu sau lưng hắn.”
Bùi Hi Lam nhắm hai mắt cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhớ tới chuyện thất hương xa.
Những thứ kia nào có sính lễ gì đó, toàn bộ đều lắp đá cục, Hình Dật Sơ bị nàng uy hϊếp.
Hiểu lầm lần này lớn, quạ đen cũng lớn chuyện rồi.
Nàng đang không biết bắt đầu giải thích từ đâu, lại nghe bạn học lúc trước kia chỉ vào nơi nào đó khẽ hô lên: “Mau nhìn đi, Hình Thiếu sư!”
Bùi Hi Lam phất tay một cái, nói: “Đừng làm rộn, nói vậy ta cũng tin á? Coi ta là đồ ngốc sao?”
“Không, không, không, ta nói thật đó.”
Bùi Hi Lam nghiêng đầu nhìn qua, đúng là thấy Hình Dật Sơ ở dưới giàn hoa ngoài cửa.
Mặt các bạn học đầy vẻ ‘Đừng giải thích chúng ta hiểu hết mà’, vỗ vỗ vai nàng, túm tụm đưa nàng ra ngoài cửa.