“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phùng Vi kinh ngạc hỏi, chỉ mới một tối không gặp, sao người lại phải bị cõng đi?
Ân Kỳ Uyên nắm chặt chân phía trên, vừa rời khỏi thuyền vừa nói.
“Tối qua người hắn nóng lên, cơ thể không thoải mái.”
“À!”
Phùng Vinh nhìn người, đúng trên mặt có chút đỏ giống như bị sốt cao không hạ.
“Vậy tìm một nơi dàn xếp rồi nghỉ ngơi.”
Nguyên Vãn Bạch căm giận ôm lấy cổ nam nhân, vùi đầu vào lưng hắn, thật ra Nguyên Vãn Bạch đã sớm hạ sốt, nhưng tư thế kỵ thừa hôm qua cần dùng quá nhiều sức, nên sáng nay cả người bủn rủn, khi xuống giường cả chân và bụng đều run lên. Hắn cho rằng chỉ cần vẫn luôn nằm trên giường ở thuyền thì sẽ không sao cả, thế nhưng nam nhân lại nói một lát nữa phải rời thuyền.
Nguyên Vãn Bạch không thể đi nên cũng chỉ có thể để nam nhân cõng, dọc đường đi có không ít ánh mắt dừng trên người hai người, khuôn mặt hắn vẫn luôn ửng đỏ không thể hạ nhiệt nổi, không khác gì bộ dáng bị phát sốt.
Đổ nhiên đi xuống một cái, Nguyên Vãn Bạch run rẩy kẹp chặt hoa huyệt, ô ô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong tử ©υиɠ…Hình như muốn chảy ra.
Cách bến tàu hai dặm có một khách điếm, nhưng hai dặm này, Ân Kỳ Uyên cõng người đi ra một thân mồ hôi.
“Chủ tử, có cần hỗ trợ không?”
Phùng Vi có chút buồn bực, mấy ngày nay chân tướng quân khá hơn nhiều, có thể xuống đất đi chậm, nhưng cũng không cần cậy mạnh, có thể thả người lên xe lăn đẩy đi mà…
“Không cần, vừa lúc để ta rèn luyện một chút.”
Thái dương nam nhân mướt mồ hôi, ý cười trong mắt lại tràn đầy. Người kia khi ngồi ở mép giường ăn còn nói đau mông, sao hắn có thể để Nguyên Vãn Bạch ngồi xe lăn. Còn nữa nếu mình không thể hiện ra ăn mệt một chút, thì làm tức phụ có thể đau lòng được.
Quả nhiên vừa đến khách điếm, người vừa rồi còn tức giận đã lo lắng nhìn Ân Kỳ Uyên, lau mồ hôi sau đó còn niết chân cho hắn, nam nhân bất động thanh sắc hưởng thụ sự phục vụ của tiểu mỹ nhân. Đôi tay trắng nõn kia bóp nhẹ trên cẳng chân hai cái, hô hấp của Ân Kỳ Uyên đã bắt đầu dồn dập, cảm thấy cái này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh trên chân hắn hơn bất kỳ một loại thuốc nào khác.
“Được rồi.”
Giọng Ân Kỳ Uyên khàn khàn.
“Vãn Bạch vất vả, ta cũng giúp ngươi xoa bóp một chút.”
Tiểu mỹ nhân bị kéo lên giường, toàn thân ghé trên đệm, một đôi tay to lớn vuốt ve vòng eo mềm mại, sau đó niết đôi chân tế bạch thon dài kia. Nguyên Vãn Bạch thất thố, khi nam nhân ấn vòng eo hắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị ép ra khỏi bụng nhỏ càng nhanh hơn, đi trên đường chỉ bị chảy ra một chút, nhưng bây giờ nội khố bị che dấu dưới lớp quần áo đã ướt đẫm.
“Ưm, từ bỏ, nhẹ một chút.”
Âm thanh của tiểu mỹ nhân phát run, cơ thể bị xoa ấn tê tê, không hề có sức phản kháng, tay hắn chỉ có thể mềm mại đáp lên hông nam nhân đẩy đẩy một chút. Lực đạo trên tay Ân Kỳ Uyên vẫn không thay đổi.
“Ngày mai còn phải tiếp tục lên đường, thả lỏng một chút thì có thể khôi phục nhanh hơn, nếu không người chịu khổ là ngươi.”
“Vậy người ấn eo nhiều hơn một chút, chân! Chân tương đối mỏi.”
Nguyên Vãn Bạch khẩn trương nuốt nước miếng, từ ngày sư huynh nắm lấy hai chân hắn bắn tinh, Nguyên Vãn Bạch nghĩ đến cảnh tượng kia thì tai liền đỏ lên, cũng không dám để su huynh nhìn tiểu huyệt sau khi bị nội bắn, sợ hắn lại nhân cơ hội làm thêm cái gì đó.
“Được.”
Bàn tay to lớn của nam nhân xoa bóp kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở bắp đùi và bụng chân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tiểu mỹ nhân rùng mình.
“Ô ưm, a, đi, đi xuống dưới một chút…”
Trong tiếng nức nở đứt quãng, nam nhân ngửi thấy một mùi hương tanh tưởi càng ngày càng nồng, hắn nhéo bắp đùi mỹ nhân, cúi người xuống ngửi ngửi một chút, ánh mắt trầm xuống.