Nguyệt Thiền

Chương 3: Mưu kế

-" Là người mới đương nhiên phải hiểu rõ quy tắc trong cung, nên hay không nên làm gì chắc ngươi phải biết rõ " Nguyệt Thiền nhàn nhã dựa vào thảm lông phía sau, giọng nói nhẹ nhàng lại mang tính cảnh cáo

-" Vâng " Thiếu niên đứng thẳng, đầu nhỏ liên tục gật gật ,bộ dáng như đã hiểu rõ

-" Được rồi, bắt mạch cũng đã xong, ngươi cũng mau trở về sớm đi "

-" Vậy vi thần cáo lui "

Bóng người chẳng mấy chốc đi xa, Nhàn ma ma lúc này mới tiến lại gần nói nhỏ bên tai Nguyệt Thiền

-" Theo như thông tin mật báo của chúng ta, Lục Nhi ở phòng bếp quả nhiên có dính líu đến Đại Công chúa, vừa rồi mới lén ra khỏi cung, thấy nàng ta đến Cung Hương Uyển "

-" Đúng là nuôi ong tay áo, chẳng trách mấy lần Nguyệt Trân đều biết chuyện trong cung của ta, có kẻ thầm phản bội " Nguyệt Thiền nghe xong tức giận vô cùng

-" Nô tì sẽ theo dõi sát hơn nữa "

-" Được "

Trong Cung Hương Uyển xa hoa lộng lẫy, hai bên cột đình được chạm khắc bằng vàng ròng thể hiện uy quyền, Đại Công chúa đang đứng bên cạnh hồ cá cảnh, một bộ cung trang màu hồng nhạt tươi mới làm người ta yêu thích, mỹ nữ đứng bên hồ khiến người ngoài nhìn vào quả là cảnh đẹp ý vui, nhưng bên trong câu chuyện lại không ai biết được

-" Đại tỷ, ả nữ nhân Nguyệt Thiền ngay cả tỷ cũng không coi ra gì, chuyện này không thể bỏ qua cho ả được "

Lục Công chúa đứng bên cạnh thấy sốt ruột, liền lên tiếng nhắc nhở

-" Vội cái gì ? Không phải chúng ta đã cài người vào cung ả hay sao ? Lần sau chắc chắn có chuyện cần đến " Đại Công chúa hoà nhã thường ngày mọi người hay thấy bây giờ gương mặt đã trở nên văn vẹo, ngữ khí độc ác, gằn giọng mà nói

-" Nhưng...."

-" Chuyện này không cần nói nhiều nữa , nên đi xem tổ chức sinh thần cho Hoàng Tổ Mẫu thế nào đi "

Lục Công chúa đương nhiên không cam tâm, như đã có mưu kế trong đầu, nàng ta nham hiểm mà mỉm cười

-" Lần này xem công chúa được sủng ái như ngươi sẽ tàn tạ thế nào "

Ngược lại với không khí đầy mùi hiểm ác như vậy thì bên Ngọc Hoa Điện đang nháo nhào thành một đoàn

-" Công chúa, công chúa, người đừng nghịch nữa,ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chúng nô tì không gánh nổi đâu "

Vị Công chúa đang được reo hò ầm ĩ kia một bộ dạng lôi thôi, không nghe mấy người bên dưới nói mà tiếp tục trèo lên cành cây cao kia, nàng vừa nhìn thấy có một con chim non bị rơi xuống từ tổ trên cây, nghĩ thầm chim mẹ về không thấy con sẽ buồn nên ngoan cố trèo lên đặt chim non vào tổ, ngược lại với vị công chúa này thì bên dưới cung nữ thái giám hoảng sợ vô cùng, mỗi người một chỗ dang tay ra đề phòng, Nhàn ma ma bất lực mà lắc đầu, bà là người chăm sóc Tam Công chúa từ nhỏ, dù tính tình bướng bỉnh ngoan cố nhưng nàng lại rất tốt bụng, thậm chí cũng chẳng bao giờ mở miệng trách mắng hạ nhân, thấy việc đại nghĩa gì cũng đều sẵn sàng giúp đỡ, chính vì tính cách này mà Quý Phi nhiều lúc cũng đau đầu

-" Loạn rồi, loạn hết rồi, các ngươi định tạo phản sao ?"

Hinh Quý Phi từ ngoài bước vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền tức giận đỉnh điểm, giận dữ nói với người hầu chung quanh, tất cả nghe thấy đều hốt hoảng quỳ xuống nhận tội, chỉ có người trên cây kia là không quan tâm, tiếp tục trèo lên cao

-" Nguyệt Thiền, con định làm mẫu phi tức chết mới vừa lòng đúng không ? "

-" Mẫu phi , con chỉ định đặt nó vào tổ thôi, làm xong con sẽ nhảy xuống "

Hinh Quý Phi tức đến không nói ra lời, bộ dáng giận dữ tiến vào điện chính. Một hồi thay xiêm y xong , Nguyệt Thiền liền tiến vào nhìn thấy trên ghế chủ vị là mẫu phi, bên cạnh còn có vị Lệ Tần kia, thấy nàng cất giọng vui vẻ

-" Thiền Nhi thật ra dáng thiếu nữ, cũng đã 16 tuổi rồi, bộ dáng xinh đẹp như hoa thật khiến người ta yêu thích " Lệ Tần giọng nói nịnh nọt quay sang phía Quý Phi cười lấy lòng

-" Không phải bên cạnh muội còn Yên Nhi à ? Ta thấy con bé cũng rất ngoan ngoãn " Quý Phi cũng vui vẻ mà tiếp lời

-" Vâng, Yên Nhi rất hiếu thảo với thần thϊếp, Hoàng thượng cũng yêu quý, đang định giới thiệu mối hôn sự với Cảnh Thế tử" Lệ Tần ra vẻ ngại ngùng nói với mọi người bên cạnh, bộ dạng như rất tự hào, ra vẻ nữ nhi yêu quý của mình vớ được mối hôn sự tốt, vui đến không khép được miệng

-" Nếu vậy ta phải gửi quà mừng sớm rồi " Quý Phi nói đến đây giọng liền trầm hẳn đi, nhắc đến bà lại tức giận, nếu không phải Hoàng Hậu giới thiệu rằng cháu trai nhà ngoại Lại Bộ Thượng Thư của nàng ta cho Hoàng Thượng thì đâu phải người sẽ suy nghĩ gả nữ nhi cho hắn, Hoàng thượng là yêu quý Thiền Nhi nhất nhưng chính vì Lại Bộ Thượng Thư cũng có uy quyền, lại thêm sự ủng hộ của Hoàng Hậu, chính là băn khoăn không biết có nên tác thành cho mối hôn sự này hay không, nhưng riêng bà sẽ không bao giờ chấp thuận, ai chẳng biết tên tiểu tử Cố Hạo đấy ăn chơi hưởng lạc, thị thϊếp đếm không xuể, dù ghế chính thất chưa có nhưng bà cũng không muốn con gái vàng ngọc của mình lại gả vào một nơi vui thú loạn lạc như vậy

-" Muội muội thật là có phúc, Cảnh Thế tử anh tuấn tiêu sái, uy danh lẫy lừng, tổ phụ lại từng có công giúp đỡ triều đình, mẫu thân lại là Tư Duệ Quận chúa , Yên Nhi gả vào đúng là tiền đồ vô hạn " Nguyệt Thiền ngồi vào ghế phụ bên cạnh, ngữ khí tràn đầy vui mừng nói với Lệ Tần

Lệ Tần đương nhiên là vui vẻ, con gái bà chịu khổ nhiều năm, nay lại gả vào nhà quyền quý như vậy, bảo không vui sao cho được, ung dung cầm tách trà thượng hạng nhấp vài ngụm