Bao Nuôi (Bao Dưỡng)

Chương 20

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mèo

Beta: Hồng Hồng

~.~Nhà hầm

20

Trong ký ức của Trình Sâm, hồi bé trong nhà rất khổ.

Quê hắn vốn ở cao nguyên Hoàng Thổ, đến cả nhà hầm cũng đã từng ở rồi. Anh chị em trong nhà có tất cả bảy tám người, Trình Sâm là đứa không ở lại gắn bó với quê hương. Khi còn bé hắn đã theo bố làm lụng, đến sau này có cơ hội đi học, hắn sung sướиɠ tưởng như được ở thiên đường.

Trong mấy anh chị em, chỉ có mỗi Trình Sâm là kiên trì học hành tới nơi tới chốn.

Không phải trẻ con nhà nghèo không có cơ hội đi học, mà là đa số chúng đều cảm thấy việc học rất vô dụng, người lớn trong nhà cũng không coi trọng, vì vậy mà người được ăn học đàng hoàng đã ít lại càng ít hơn.

Bởi sợ cái nghèo nên mơ ước lớn nhất khi còn bé của Trình Sâm là được một ngày tự mình tạo ra lương thực. Dù trải qua năm dài tháng rộng, mơ ước giản dị ấy vẫn chưa từng bị lung lay.

Cũng bởi nghèo nên bây giờ hắn mới dưỡng thành tính kiêu căng hống hách, hắn cảm thấy nếu mình mãi chất phác như xưa sẽ bị người khác coi khinh.

Gia cảnh trước đây của Từ Niên không tốt, Trình Sâm đương nhiên biết.

Do vậy mà khi vừa gặp cậu, tuy ngoài miệng luôn mắng “đồ gay chết bầm”, nhưng trong lòng hắn thật sự chưa từng coi thường cậu.

Cậu trai này quá thuần khiết.

Đẹp đẽ, thuần khiết, so với người xuất thân từ cao nguyên quanh năm nắng gió như hắn quả thật thuần khiết hơn gấp vạn lần.

Thỉnh thoảng trong những cuộc gặp gỡ của các ông lớn nuôi bồ nhí, thế nào cũng có người oán trách mấy câu.

Kiểu như nuôi lâu vậy mà còn làm giá.

Cho tiền ít một chút là không vừa ý ngay.

Ngoại trừ tác dụng lên giường ra, những việc chăm sóc lặt vặt hoàn toàn không biết.

Ỷ được chiều mà kiêu.

Những tật xấu này, Từ Niên đều không có.

Trình Sâm không biết những kim chủ khác cho bao nhiêu tiền, nhưng hắn vốn thông minh lại còn sĩ diện, trong lòng cũng đoán được đại khái con số họ bỏ ra, chỉ có cho hơn số đấy hắn mới có thể chứng tỏ mình hào phóng.

Một năm này, tiền gửi ngân hàng của Từ Niên đã hơn một trăm nghìn, đó là chưa kể chi phí phẫu thuật của mẹ cậu được Trình Sâm giải quyết hết trong một lần duy nhất.

Trần Đệ đã hỏi Từ Niên không dưới một lần, rằng rốt cuộc trong lòng cậu có Trình Sâm không.

Từ Niên đáp lấy lệ mấy lần, cuối cùng đành phải chịu thua: “Nếu em không thích ông chủ, vậy em còn theo đuổi ổng làm gì?”

Trần Đệ nhăn mặt: “Ai biết được hai người có chơi mấy trò truy đuổi gì đấy cho tình thú hay không?”

“…” Từ Niên im lặng một lúc lâu mới đáp, “Anh có thấy trò tình thú nào mà để dân đen như em phải bỏ ra một nghìn hai để mời cái người trong tay có hơn trăm triệu đi ăn không?”

Từ Niên lại im một thoáng, có vẻ tim vẫn còn đau: “Một nghìn hai đó anh à, còn không cho em nộp hóa đơn để lấy tiền lại nữa đấy ạ.”

Trần Đệ: “…”

Hắn sắp thở không nổi nữa: “Vậy rốt cuộc cậu vừa ý ổng chỗ nào?”

Từ Niên suy nghĩ một lúc, đáp: “Chắc là lắm tiền.”

Trần Đệ: “…”

Từ Niên: “Lại còn đẹp mã.”

Trần Đệ không nghe lọt được chữ nào: “Cậu có thể nói một điểm nội hàm của ổng được không?”

Từ Niên chỉ cười không nói, thật ra lòng cậu đã rõ ràng, với cái tính chó tha ấy của Trình Sâm, cậu dám chắc hai trăm phần trăm những tình nhân trước của hắn đừng nói là thích hắn, chỉ cần tiền vào tay là tránh hắn như tránh hủi, chắc chỉ mỗi mình cậu mới theo đuổi hắn cuồng nhiệt đến vậy thôi.

“Ông chủ rất tốt với em.” Từ Niên đột nhiên nói, “Thật ra từ đầu anh ấy chưa từng coi thường em, mặc dù ăn nói khó nghe nhưng em biết anh ấy không nghĩ như vậy.”

Trần Đệ sắp ói tới nơi: “… Vậy tiền hầu ngủ lúc trước cậu có lấy nữa không?”

Từ Niên nhíu mày: “Lấy sao không anh, bao giờ anh ấy ngủ thật với em thì em mới không lấy nữa.”

Trần Đệ: “WTF???”

Hắn thực sự không hiểu, hai con người này một đứa thì quăng tiền lúc không cần quăng, một đứa thì không lấy tiền lúc cần lấy, vậy đứa nào lời đứa nào lỗ trong cuộc tình này đây?!