Bao Nuôi (Bao Dưỡng)

Chương 6

Edit: Hồng Hồng

~.~

6

Từ Niên dùng một trăm nghìn trong thẻ mà chẳng chút đau lòng. (100k tiền Tàu tầm 350tr tiền Việt)

Chẳng những cậu trả trước một năm tiền nhà mà còn mua sắm không ít vật dụng, lại mua thêm vài bộ quần áo cho Lý Phương, đương nhiên quần áo của mình cũng gom về một mớ.

Tài khoản trong thẻ vơi đi như nước chảy, nháy mắt đã ít đi một số không.

Từ Niên không khỏi tự kiểm điểm lại xem mình có phải đã ăn xài phung phí quá rồi không.

“Phải cố gắng làm việc thôi.” Từ Niên chân thành nghĩ.

Chiều hai hôm sau, quả nhiên Trần Đệ đúng giờ đợi ở cổng trường Bắc đại.

Trông dáng Từ Niên đi tới quả thật là sáng sủa đẹp trai, trên người dát toàn bộ là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết không rẻ tí nào.

Cậu lên xe rồi chào khách sáo một câu, sau đó không nói gì nữa. Trần Đệ lái xe mà nhịn không được cảm thán, so về độ chuyên nghiệp, quả thật cậu này còn cao hơn cả mình.

“Hôm nay đi với người nhà, không cần diễn quá mức.” Trần Đệ trước giờ có tính gà mẹ, mỗi lần nhắn nhủ điều gì là như bật máy, thao thao bất tuyệt.

Từ Niên ngoan ngoãn lắng nghe.

Trần Đệ: “Đều là người quen của ông chủ thôi, kiểu thân thiết lâu năm rồi í, nên cậu chỉ cần nghe lời là được.”

Từ Niên gật gù: “Dạ vâng.”

Trần Đệ còn nói: “Tốt nhất là diễn cho ngọt tí, cái kiểu ỷ lại vào ông chủ ấy.”

Từ Niên ngạc nhiên hỏi: “Ông chủ yêu cầu vậy hả?”

“Không.” Trần Đệ nói rất chi là nghiêm túc: “Anh đoán đấy.”

Từ Niên khó xử than thở: “Em cảm thấy ông chủ không thích đâu.”

Trần Đệ: “Vì sao?”

Từ Niên thở dài thườn thượt: “Thì lần trước lúc gặp cậu Tần em cũng làm y vậy, kết quả bị ông chủ mắng rằng em quyến rũ ngài ấy.”

Trần Đệ: “…”

Tuy thân phận của Từ Niên là tiểu tình nhân được Trình Sâm bao dưỡng, dù chỉ là diễn nhưng Trần Đệ cũng không trực tiếp đưa cậu đến nhà người quen đó mà ngoặt sang công ty đón sếp nhà mình.

Sau khi Trình Sâm lên xe mới phát hiện Từ Niên ngồi ở ghế phó lái.

“Chào ông chủ ạ.” Từ Niên ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi.

Trình Sâm liếc một cái: “Cậu ngồi đằng trước làm gì?”

Từ Niên giật cả mình, chẳng biết hắn lại lên cơn gì.

Mặt Trình Sâm hầm hầm, giọng chua loét: “Không phải đang là tình nhân của tôi à? Ra sau mà ngồi!”

“…” Từ Niên chỉ đành xuống xe, lon ton chạy ra ghế sau.

Cơ mà ông chủ của cậu sao cứ như thằng thần kinh vậy nè, gọi ra sau ngồi cho đã rồi chính ổng lại trốn ra sát vách, kiểu chỉ hận không thể dán vào cửa luôn, tội gì phải khổ vậy sếp.

Trình Sâm vừa lên xe thì Trần Đệ cũng thôi lải nhải, im lặng lái xe đến chỗ hẹn.

Khác với tưởng tượng của Từ Niên, nhà của người này chỉ là chung cư bình thường. Trình Sâm xuống xe trước, vậy mà còn lượn qua bên kia mở cửa cho Từ Niên.

Từ Niên được cưng mà hú hết cả hồn, lí nhí nói: “Cảm ơn ông chủ.”

Sau khi xuống xe, Trình Sâm đột nhiên đưa tay ra, trông vẻ nhẫn nại lắm: “Nắm tay.”

“…” Từ Niên do do dự dự, “Có cần cách cái khăn không ạ?”

Trình Sâm hung tợn mà gằn: “Câm miệng!”

Từ Niên không nói nữa, suy nghĩ một hồi mới cẩn thận đưa tay ra, nắm ngón út của hắn.

Lòng bàn tay của Từ Niên rất ấm, như nhiệt độ cơ thể của bọn con nít vậy.

Lúc hai tay nắm chặt vào nhau, nhiệt độ kia như ngọn lửa nhen nhóm trên đầu ngón út của Trình Sâm.

Thấy ngài kim chủ không nhúc nhích, thế là Từ Niên đánh bạo nhẹ đung đưa tay.

Trình Sâm bùng cháy quay đầu lại liếc một cái.

Chỉ thấy đứa trẻ này cười với hắn, chân thành dào dạt, hai cái răng khểnh cũng lộ ra.

______________________________

Mấy hôm nay tui cắn nhầm thuốc lắc (thật ra do mỗi chương quá ngắn, từ chương 10 đổ đi mới dài), con edit không chạy kịp tốc độ luôn:))))) Tới đây thì chính thức hết hàng tồn, ngày mai con edit làm xong thì có 1 chương, còn tui bây giờ chỉ ôm mấy chương cuối thôi.