Cả hai người ướt đẫm, lúc này cô mới biết tại sao vừa rồi nhân viên cửa hàng nào đều cầm một cái túi nhựa đựng túi giấy, thì ra là sợ hôm nay trời mưa.
"Bây giờ... Phải làm sao đây?" Nhìn đầu tóc Từ Tử Dương, cô bỗng nhiên muốn cười. Nghĩ cũng biết bản thân xấu xí thế nào, thế này chắc chắn không đi xem phim được.
"Hay là chúng ta đi mát xa đi. Vốn dĩ anh định hai ngày nữa đưa em đi, anh nghe đồng nghiệp nói có một spa người mù mát xa rất được. Không phải chúng ta mới mua quần áo sao, em còn mua bộ nội y đen kia đúng không? Qua đó mát xa thư giãn, cũng có thể tắm rửa một cái. Xe thì cứ để ở đây, lát nữa chúng ta quay lại."
Cô nhìn bản thân và Từ Tử Dương đã ướt đẫm, hơn nữa lúc nãy đi dạo cũng mỏi chân: "Được. Vậy anh liên lạc với người ta thử xem, em lau khô người một chút."
Từ Tử Dương đi đến chỗ im ắng gọi điện, sau đó hai người bắt taxi đến spa.
Tiệm mát xa này đúng thật rất có phong cách, còn đốt tinh dầu giúp người ta thư giãn. Ông chủ sắp xếp một phòng cho họ, bên trong còn có phòng tắm nửa lộ thiên, giữa hai giường mát xa có một tấm lụa mỏng.
Đỗ Nhân Nhân chọn mát xa tinh dầu toàn thân, Từ Tử Dương chọn mát xa nửa người.
Cô vào phòng tắm cởi sạch quần áo ướt đẫm, tắm nhanh qua, lúc mặc đồ, cô mở túi giấy, tìm bộ nội y đen mới mua, lúc này mới phát hiện trên qυầи ɭóŧ có một sợi dây, có lẽ do lúc mua quá xấu hổ nên không chú ý tới.
Quấn khăn tắm đi ra, cô mới phát hiện thợ làm cho cô là nam, mà thợ là cho Từ Tử Dương cũng là nam.
Cô vốn muốn hỏi có thợ nữ không, nhưng chủ quán nói muốn thợ nữ làm phải chờ hai tiếng nữa.
"Nhân Nhân, không sao, anh ở ngay bên cạnh em, hơn nữa bọn họ cũng không nhìn thấy. Người ta một ngày ấn huyệt cho bao nhiêu khách nữ, em đừng nghĩ nhiều." Từ Tử Dương thì thầm bên tai cô.
Cô suy nghĩ, lại nhìn thợ mát xa cho mình, đúng là người mù.
Từ Tử Dương nói không sai, người thợ này thoạt nhìn đã có tuổi, nói không chừng từng ấn huyệt cho hơn ngàn phụ nữ, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.
Cô cố gắng thả lỏng, nằm lên giường mát xa. Kỹ thuật của người thợ thoải mái đến bất ngờ, cũng rất có quy tắc, mỗi chỗ đau nhức đều được giãn ra, cô thậm chí còn cảm thấy may mà nghe Từ Tử Dương giữ người thợ này lại.
Người thợ này có kinh nghiệm, ấn đúng từng chỗ cô tê mỏi, cô thầm nghĩ lát nữa phải nhớ tên người bạn này, lần sau sẽ quay lại với bạn thân.
Ban đầu cô còn chút cảm giác, nhưng nhờ sự chuyên nghiệp của người thợ, tinh thần cô dần thả lỏng, đến khi mát xa xong, cô đã mơ màng sắp ngủ, chỉ nghe người thợ nói với mình rằng muốn ra ngoài lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
Mà Từ Tử Dương lại nói với người thợ của anh anh muốn vào phòng tắm, không bao lâu, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy.
Cô biết Từ Tử Dương có tật xấu này, anh không thích đi spa nhưng lại muốn ấn huyệt, lần nào ấn huyệt xong cũng vào phòng tắm tắm rửa rất lâu làm cô dần không có hứng đi spa với anh.
Cánh cửa lần nữa mở ra, khăn lông ấm áp dán lên lưng khiến từng lỗ chân lông giãn ra, ngón tay người thợ dọc theo khăn lông vừa lau vừa ấn lưng cô, vô cùng thoải mái.
Đỗ Nhân Nhân đã tiến vào trạng thái thả lỏng sâu.
Ngay sau đó, khăn ấm dọc theo cẳng chân lau tới đùi cô, một bàn tay to bắt đầu xoa bóp phần trong đùi.
Mà thời điểm khăn lông lướt qua, nó như mắc vào cái gì trên qυầи ɭóŧ, cô cảm giác một sợi dây bị kéo ra, sau đó qυầи ɭóŧ tách ra một đường giữa âʍ ɦộ.
Tiểu huyệt nhỏ bé của cô kề sát hai lớp vải mỏng.
Bình tĩnh, đừng hoang mang.
Người thợ này bị mù, không nhìn thấy, hơn nữa làm việc rất chuyên nghiệp, đừng nghĩ nhiều.
Bàn tay kia tiếp tục di chuyển trên eo cô như không hề xảy ra chuyện gì, ấn ấn, lòng bàn tay đè lên xương hông khiến cô tê dại, dần thả lỏng.
Eo mông đau nhức khiến cô không kìm được tiếng rêи ɾỉ.
Ngay sau đó, bàn tay to kia trượt tới mông cô, thời điểm hơi đi ngang đùi trong, một ngón tay lướt qua miệng huyệt của cô.