Ông Xã, Từ Bỏ

Chương 24: Bàn Tay To Trêu Chọc Mỗi Sợi Dây Thần Kinh Của Cô

Vốn dĩ Từ Tử Dương khăng khăng ngày mai mới nói tại sao anh lại giả làm Tiêu Hòa Thăng.

Nhưng tò mò có thể gϊếŧ chết mọi thứ, Từ Tử Dương không chịu nổi Đỗ Nhân Nhân nhõng nhẽo, trước khi ngủ vẫn ôm cô từ phía sau, đành phải nói.

"Lúc vừa kết hôn, anh từng hay đưa cơm trưa cho em. Tuần đó anh đến trường của em, định cho em bất ngờ. Đồng nghiệp của em nói em ở phòng thanh nhạc, khi anh qua, đúng lúc nhìn thấy."

"Phòng thanh nhạc..."

Trong đầu cô lập tức hiện lên một hình ảnh.

Cô biết Từ Tử Dương nhìn thấy cái gì!

Không đúng! Còn có chuyện quan trọng hơn...

"Nghĩa là mấy hộp cơm đó do anh đưa? Kể cả mấy món đồ đáng yêu đó?"

"Nếu không thì sao? Đồ không có lương tâm."

Mông cô bị người đàn ông phía sau đánh một cái.

"Không phải, em cho rằng..."

"Cho rằng cái gì? Cho rằng cún con biết gọi chị gái, còn làm cơm cho em à?"

Vành tai bị cắn.

"Không phải... Em... Em..."

Chột dạ khiến cô nói không nên lời.

Khi đó Tiêu Hòa Thăng hay tới tìm cô, lúc nào cũng gọi chị, cộng với việc mấy hộp cơm nóng trên bàn, cô còn tưởng...

Cô thật sự cho rằng những thứ đó đều do Tiêu Hòa Thăng chuẩn bị.

Còn vì vậy, cô bảo cậu ta tới phòng nhạc, khéo léo nói cô đã kết hôn rồi.

Không ngờ mấy thứ đó lại do Từ Tử Dương chuẩn bị.

Hơn nữa... Anh nói anh nhìn thấy.

Cô nhớ hôm đó trong phòng thanh nhạc, cô thiếu chút bị cưỡng hôn.

Sau khi nghe nói cô đã kết hôn, Tiêu Hòa Thăng đột nhiên đè bả vai cô lại, tỏ tình với cô.

Chàng trai cười cười, cô nhớ cậu ta nói: "Sao chị lại bỏ mặc em? Em lớn rồi cũng muốn cưới chị."

Quá kinh ngạc, cô không khỏi sửng sốt.

Lúc bất động, không biết Tiêu Hòa Thăng có hiểu lầm gì không, cậu ta đột nhiên đè vai cô lại, hướng người về phía trước, bị cô dùng nhạc phổ chặn lại.

Sau lần đó, cô cố gắng không ở riêng với cậu ta, đặc biệt là không gian kín.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, Từ Tử Dương thế mà nhìn thấy.

"Hửm? Sao hả? Mùi vị không đúng?"

Lần này đã không phải đánh mông, mà là véo.

"Không phải... Lần đó chỉ là hiểu lầm, em tưởng cậu ta nói đùa."

"Ha ha ha, hiểu lầm? Nhân Nhân cảm thấy là hiểu lầm, nhưng chàng trai kia vẫn chưa từ bỏ. Nhưng không sao, hôm ấy anh dùng di động của em nhắn tin với cậu ta. Chính là cái ngày anh cưỡиɠ ɠiαи em đấy..."

Người đàn ông tựa vào gáy Đỗ Nhân Nhân khiến cả người cô đều nóng lên, bàn tay to kia còn không ngừng vuốt ve ngoài áo ngủ.

"Anh cố ý."

"Cậu ta để anh nhìn thấy cảnh đó, anh cũng phải cho cậu ta nghe thử một lần. Anh muốn cậu ta nghe thật rõ, Nhân Nhân là vì anh mới phát ra âm thanh này. Người phụ nữ của anh, chỉ có anh mới có thể thao cô ấy sướиɠ."

Bàn tay to trêu chọc mỗi sợi dây thần kinh của cô.

"Em biết chưa, cố bé dâʍ đãиɠ?"

Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô.

"Vậy anh còn như vậy!"

Cô xoay người đi, nhớ lại cảnh vừa rồi, trái tim nhỏ bé không có cách nào thừa nhận. Cô không ngờ khi cảm quan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bản thân thế mà lại có kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

"Không thích à?"

"Không thích!"

"Không sao, cái miệng nhỏ khác của em nói thích là được."

Phía sau truyền tới tiếng cười khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Tuy có hơi ghen, nhưng anh muốn thỏa mãn Nhân Nhân hơn. Thao em sướиɠ rồi, em sẽ không rời khỏi anh."

Từ Tử Dương kề sát tai cô lẩm bẩm, bàn tay to quay đầu cô lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng triền miên.

Nụ hôn này tuy không mang theo tìиɧ ɖu͙©, nhưng trái tim cô lại đập càng lúc càng nhanh.