Kể từ ngày hôm ấy, Tiểu Thanh liền tỏ ra cảnh giác với anh trai Tử Hắc, sự việc bị ép buộc khi ấy đã để lại nỗi sợ cho cậu. Mỗi lần anh trai muốn lại gần cậu Tiểu Thanh chân tay luống cuống chạy đến trốn sau lưng mẹ. Bên cạnh với cảm giác sợ hãi của Tiểu Thanh, Tử Hắc hắn lại càng khó chịu, mỗi ngày đều bị trốn tránh quá mức nên nhìn ai cũng muốn gây sự. Hôm nay trong giờ nghỉ khi đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy tên trong lớp vốn dĩ hắn không mấy quan tâm nội dung bởi trong đầu hắn lúc này chỉ ngập tràn lí do vì sao bé cưng dám phớt lờ hắn lâu như vậy, chẳng lẽ hắn phải đẩy nhanh quá trình chăng?
Bỗng dưng từ đâu có một cánh tay khoác lên vai hắn, giọng xởi lởi nói:
- Này này Tử Hắc,ông đây nói cho mày nghe Trà Xanh là hoa khôi của khối đấy, mày nói xem tại sao khi nãy lại từ chối em ấy thế?
Sau đó là vô số câu nói của mấy tên khác, giọng còn vô cùng tiếc nuối
- Đúng rồi mày có biết em ấy là mơ ước từ năm lớp 10 của tao không, tao mong được nói chuyện cùng em ấy còn không được nữa
Tử Hắc gạt cánh tay trên vai hắn xuống lạnh lùng nói:
- Cô ta nhìn là biết giả vờ mỏng manh yếu đuối, mặt lúc nào cũng dày phấn, mắt to nhìn như mắt ếch, váy thì xắn lên lộ cái cẳng chân gầy nhẳng trơ xương tao không có hứng thú
Sau những câu nói ấy của hắn, đám bạn hắn trố mắt nhìn ngay sau đó là tràng cười nắc nẻ, một cậu bạn đầu nhuộm đỏ vỗ vai hắn, loi choi nói:
- Thằng bạn của tôi ơi, con gái đứa nào chả thế, không có vẻ đẹp nào là tự nhiên đâu, em ý là người đẹp nhất rồi đó haha
- Nó không thích con gái đâu, nó chỉ thích đứa em trai thiểu năng của nó ở nhà thôi
Từ đâu một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì chính là tên mà thường ngày hay ghen tị, ganh đua với Tử Hắc, mặt vừa nhìn là biết tên đó sẽ nói ra những lời không tốt đẹp Tử Hắc sầm mặt đi
- Hôm trước khi đi qua khu nhà nó, tao đã thấy nó bế trên tay một đứa bé nhìn qua liền biết trí óc không được bình thường. Nhưng chúng mày biết gì không, đó là lần đầu tiên trong đời tao thấy có một vẻ đẹp thuần khiết đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn của tao đến vậy, da dẻ trắng mịn, đôi mât to tròn ầng ậc nước, môi nhỏ đỏ hồng như trái anh đào..ah. nghĩ đến thôi cũng thấy cương lên rồi. Tử Hắc mày nói xem em mày sao lại có thể trông đĩ điếm như thế haha
Càng về sau giọng nói càng pha lẫn nhiều ý nghĩ biếи ŧɦái kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tử Hắc hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, bước đến xách cổ áo của tên vừa tuôn ra những lời nói không trong sáng ấy, tức giận gầm lên:
- Con mẹ nó, mày vừa nói gì hả, sao mày dám nói em ý như vậy, sao mày dám nhìn em ý bằng ánh mắt bẩn thỉu đó, mày có tin tao móc mắt mày ra không hả, mày rút lại toàn bộ những lời mày nói ngay
- Hahaa chúng mày thấy chưa, tao nói có sai đâu, anh em chúng nó vừa nhìn vào liền thấy không bình thường, có khi ở những nơi không ai thấy còn làm ra chuyện không tưởng đó hahaaa..
Tử Hắc hắn liền nhảy bổ lên người của tên đó, không quan tâm đến xung quanh mà vung ra nắm đấm
- Đ*t m* rút lại ngày, mày có rút không, rút lại, rút lại, rút lại...
Từng câu " rút lại " Tử Hắc hắn lại đấm tên kia, từng nắm đấm cứ như muốn lấy mạng tên kia luôn vậy chỉ đến khi thầy giáo chủ nhiệm đến tách hai người ra hắn vẫn còn đang điên cuồng đấm vào mặt mũi đã không còn nhận ra hình dạng con người
Chát
- Tử Hắc, con tại sao lại đánh bạn ra nông nỗi này hả
Mẹ hắn nức nở thốt lên, bà cứ tưởng con trai bà bấy lâu nay ngoan ngoãn ấy vậy mà hôm nay lại đánh bạn cùng lớp không nể nang gì như vậy
- Con không làm sai gì cả, con vốn dĩ không ưa nó, thấy ngứa mắt nên hôm nay dạy dỗ nó một chút thôi
- Tử Hắc, mẹ biết con là người làm việc luôn có suy nghĩ, con nói thật đi, tại sao con đánh bạn như thế?
Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm như người điên, mắt nhìn không có tiêu điểm run rẩy:
- Cmn dám nhìn Tiểu Thanh, em ấy là của con, của con mà, tại sao mọi người lại ngăn cản con, con còn phải móc mắt nó ra nữa, đôi mắt ấy đã nhìn thấy Tiểu Thanh rồi...
Lúc bấy giờ mẹ hắn mới nhận ra, tình cảm mà hắn dành cho Tiểu Thanh đã thay đổi rồi. Tình cảm này đã phát triển lên mức không thể cho phép. Mẹ hắn liền nhẹ nhàng bước đến vỗ lưng Tử Hắc, dỗ dành hắn:
- Được rồi, mẹ hiểu rồi, không sao, không sao..
Trên đường về nhà, bà phiền muộn nhìn đứa con trai lớn của mình, bà thật sự khổ tâm rồi, phải làm sao đây. Bà quyết tâm nhất định phải dập tắt tình cảm sai trái này, con trai lớn của bà vẫn còn có thể chữa