Xuyên Nhanh: Đệ Nhất Bạch Liên Hoa

Chương 7: Diệu Hi hoảng loạn - Duật Hàn bảo vệ Nguyệt Lam

Tách...tách tiếng chụp ảnh của điện vang lên kéo tất cả mọi người về hiện thực. Diệu Hi vội vàng kéo Nguyệt Lam ra khỏi người Duật Hàn hỏi

“Mình..xin lỗi vừa nãy mình bị trượt chân cậu không sao chứ?” Mặt Diệu Hi gấp đến mức sắp khóc hai mắt đỏ bừng cả lên

“Cậu..doạ tớ sắp chết rồi, lần sau đi cẩn thận kẻo lại ngã cầu thang. Chân cậu thế nào rồi có bị chật chân không” Nguyệt Lam hỏi với giọng điệu lo lắng mặt còn chưa trút đi hết vẻ hoảng sợ sau cú xuýt ngã vừa rồi. Hứ muốn giả vờ ngây thơ? Còn non lắm để Nguyệt Lam tôi dậy cô thế nào mới là ngây thơ nè

“Không biết vô ý hay cố tình” Duật Hàn chậm chậm nói ra từng chữ giọng trầm trầm nghe rất áp lực. Cô bạn học mới này thật là ngốc nghếch đã bị người ta hại mà còn không biết còn rảnh đến mức đi lo lắng cho người hại mình nữa. Thật là ngốc quá đi, không biết ở cùng người ta có bị bắt nạt không nữa?

“Không phải, không phải tớ không cố ý thật mà hu hu” Diệu Hi lập tức rơi nước mắt. Cô ta tự hỏi tại sao cô ta quen Duật Hàn trước mà anh lại không tin tưởng cô ta. Tại sao lại đỡ cái con nhỏ kia rồi hai người còn liếc mắt đưa tình nữa. Lòng Diệu Hàn đau đến phát khóc

“Ừm..um tớ không hiểu lầm cậu, cậu chỉ là đang đi cầu thang bị trượt chân thôi. Mọi người đi lại nhớ cẩn thận. Còn chúng ta nhanh nhanh xuống canteen thôi” Nguyệt Lam trong lòng cười lạnh ngoài miệng thì lại ra vẻ nói giúp Diệu Hi. Ánh mắt Tống Lâm có chút âm trầm lại nhe nhóm một tia thất vọng nhìn Diệu Hi. Nam thần Duật Hàn thì nói mỗi câu lúc đấy xong thì không nói nữa nhưng gương mặt lạnh như băng

Các bạn học vừa đi về lớp về rôm rả thảo luận. Nhìn một cái là biết vừa nãy cô bạn Diệu Hi kia cố tình, bậc cầu thang không hề có một giọt nước nào thì trượt chân kẻo gì. Đang đi cũng trượt được ý hả quá vô lý, đã thế người bạn học mới kia nghe nói là chị họ của cô ta thế mà cô ta cũng nhẫn tâm đẩy xuống mà cô chị họ Nguyệt Lam kia thật sự rất tốt nha lớn lên xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo lại còn rất đơn thuần giống một đóa hoa sen thanh cao không nhiễm bụi trần vậy. Trong lòng các bạn học Diệu Hi đã là Cám một cô em gái độc ác còn Nguyệt Lam là Tấm ngây thơ xinh đẹp dịu dàng

*********

Canteen trường học

“Mọi người uống cái gì để mình đi lấy cho” Nguyệt Lam cười tươi hỏi mọi người

“Cậu uống cái gì tôi uống cái đấy. Cảm ơn đi lấy nước cho bọn này trước nha” Tông Lâm cười gượng trả lời. Nguyệt Lam vừa đi một cái Tống Lâm quay sang nói Diệu Hi

“Cậu vừa nãy cố tình đúng không? Cậu bị làm sao vậy Nguyệt Lam có làm gì cậu đâu, cậu có biết bị ngã xuống cầu thang nguy hiểm cỡ nào không hả? Từ bao giờ cậu học được tính hãm hại bạn bè vậy?” Tống Lâm càng nói càng tức giận giọng không kiềm chế được mà nâng cao lên

“Tớ đã bảo tớ không có cố ý, cậu là bạn tớ hay Nguyệt Lam vậy sao cả cậu cũng không tin tớ có phải cậu cũng thích Nguyệt Lam đúng không?” Diệu Hi tức giận đến mức cả khuôn mặt ngây thơ trở nên vặn vẹo hai mắt như phun ra lửa trong rất đáng sợ

“Cậu..cậu đừng có không nói lý lẽ” Tống Lâm cũng tức giận không kém, cậu không nghĩ cô bạn thân của mình cùng có một mặt đáng ghét như vậy

“Không có lần sau” Mặt Duật Hàn trầm xuống lạnh giọng nói đây là câu đầu tiên Duật Hàn lên tiếng nhưng cả Tống Lâm lẫn Diệu Hi đều biết đây là anh đang đứng ra bảo vệ Nguyệt Lam.

Không thể nào sao nam thần có thể bảo vệ cô ta chứ. Diệu Hi tràn ngập hoảng sợ cô ta không tin được vào tai mình, cô ta vừa mới nghe thấy Duật Hàn lên tiếng bảo vệ Nguyệt Lam đúng không? Ai nói cho cô ta biết là giả đi Duật Hàn chưa bao giờ đứng ra bảo vệ một người phụ nữ nào cả và Nguyệt Lam là người đầu tiên. Diệu Hi càng suy nghĩ càng thêm hoảng loạn chiếc khăn cầm trên tay bị vò không ra hình dáng gì. Bầu không khí đang căng thẳng thì bị giọng nói dịu dàng của thiếu nữ phá vỡ

“Ơ mọi người làm sao mà căng thẳng vậy? Mình mang nước về rồi đây, các cậu uống coca còn mình uống nước suối vị đào nha” Không biết Nguyệt Làm nghĩ cái gì mà mọi người thấy mặt cô đỏ ửng lên như trái đào mật chờ người đến hái trông rất chi là khả ái

Diệu Hi không nghe thấy mọi người nói gì cả, đầu óc cô ta cứ oong oong cả lên thấy chai nước suối gần mình liền vơ lấy mở lắp uống luôn. Khi cô ta ngẩng đầu liền thấy mọi người nhìn cô ta với ánh mắt quái dị

“Mặt mình dính cái gì hả. Nước nè cậu uống đi” Diệu Hi sờ sờ mặt thấy trên mặt không có dính cái gì bẩn thỉu liền thở ra một hơi vì không muốn mọi người nghĩ cô ta ghét Nguyệt Lam nên cô ta lấy chai coca mở ra đưa cho nói với giọng dịu dàng nhất có thể

“Không..không cần đâu mình không thích uống coca” Nguyệt Lam nói ánh mắt liền chột dạ. Mẹ nhà nó chứ cô đang đến tháng mà uống coca để đau bụng đến chết à. Quá khốn nạn mà!!

“Cậu..cậu có phải vẫn chưa tha lỗi cho tớ không? Vừa nãy là tớ không có cố ý, cậu uống đi không tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi” Diệu Hi nói với giọng ấm ức vành mặt lập tức có dấu hiệu đỏ ửng lên như sắp khóc nhu nhu nhươc nhược chọc người khác yêu thương

“Được được tớ uống mà cậu đừng khóc” Vốn định mặc kệ cho cô ta khóc nhưng mà có 2 cặp mắt quay ra nhìn cô chằm chằm mặc dù không biết 2 người kia đang nghĩ cái gì nhưng da đầu cô cứ căng hẳn lên tay không kiềm chế lấy chai coca uống một ngụm. Bất giác trong đầu cô loé lên một kế hoạch khoé môi liền nhếch lên một độ cong rất nhỏ

Tiếng chuông vang lên mọi người cùng đi lên lớp học tiết học mới. Bầu không khí rất yên lặng cho đến khi bước vào lớp, các bạn học nhao nhao hỏi xem Nguyệt Lam có bị làm sao không lại liếc nhìn Diệu Hi với ánh mắt khinh bỉ khiến cô ta tức đến mức dậm chân. Nguyệt Lam cười thật tươi trả lời các bạn học rồi theo ba người về chỗ ngồi, Diệu Hi liền quay sang hỏi Nguyệt Lam

“Mình hỏi thật cậu nè, cậu có thích nam thần Duật Hàn không vậy? Mặc dù mình quen với Duật Hàn từ bé nhưng cậu ấy siêu siêu lạnh lùng mình chưa thấy cậu ấy giúp đỡ ai bao giờ” Có lẽ Diệu Hi không biết giọng nói của cô ta chua như thế nào đâu nhỉ?

“Mình không thích Duật Hàn đâu, mình nghĩ cậu nghĩ nhiều rồi nam thần mặc dù lạnh lùng nhưng cũng không đến mức bạn học ngã trước mặt mà không đỡ” Hừ, hỏi cái quỷ khoe giành giành ra đấy thì có, tưởng cô ngu lắm sao mà không hiểu Diệu Hi cô ta là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Duật Hàn. Hứ cái này cô còn chẳng thèm quan tâm cái cô quan tâm là

“Hệ thông A Hàn có tăng hảo cảm đối với ta không” Nguyệt Lam hỏi với đôi mắt ngập nước lấp lánh ánh sao

“ Hahaa có nha có nha tăng nhiều là đằng khác tăng tận 15% liền nha. Chúc mừng cô hiện tại Duật Hàn đã có một chút rung động với cô rồi” Hệ thống không thể chịu nổi ánh mắt quá chi là đáng yêu của cô liền trả lời ngay

“Mới 45% thôi à hihi đây chưa phải chiêu cuối ngươi cứ đợi đến lúc tan học mà xem đây mới là chiêu cuối của ta” Nguyệt Lam cười với vẻ mặt nham hiểm. Sắp rồi sắp rồi A Hàn sẽ rất nhanh thuộc về cô thôi

***************

Chuông reo, cả lớp tan học Nguyệt Lam quay sang bảo với Diệu Hi về trước cô nói cô hơi đau bụng muốn đi vệ sinh. Diệu Hi thấy vậy liền không níu giữ nữa cô ta đi về phía Tống Lâm, bây giờ Tống Lâm đang hiểu lầm cô ta. Cô ta không thể không chơi với Tống Lâm được, cô ta không rảnh để đợi Nguyệt Lam cô ta cần một khoảng thời gian riêng để giải thích với Tống Lâm và đây chính là cơ hội. Trong tiểu thuyết mỗi thứ ba hàng tuần là đến phiên nam thần Duật Hàn trực nhật, vì anh không thích ở chung với một ai khác nên anh kiến nghị trực nhật một mình.

Diệu Hi đứng ở trên cầu thang nhìn các bạn học đi về gần hết bắt đầu vẻ mặt thay đổi từ một khuôn mặt tràn đầy sức sống bây giờ lại tái nhợt, đôi môi mím lại đến mức trắng bệch hẳn ra trên trấn lấm tấm mồ hôi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang chảy dọc theo thái dương xuống má. Cả người ngồi xổm xuống một tay thì cầm chặt lan can một tay thì xoa xoa bụng yếu ớt đến mức như chỉ một cơn gió cũng khiến cô bay mất. Khi Duật Hàn đi xuống cầu thang thì nhìn thấy một màn này

“Không sao chứ?” Duật Hàn nhíu nhíu mày, nhấp môi hỏi

———————-

Chương 7