Cho nên lần này Tô Khiết thật sự giật mình không nhỏ.
Cô biết chắc chắn Nguyễn Hạo Thần cố ý sắp xếp, mà cô cũng biết phản ứng của mình vừa rồi đã lọt vào mắt Nguyễn Hạo Thần.
Khó trách cô nói rời đi thì Nguyễn Hạo Thần không ngăn cản cô, thì ra anh đã sắp xếp nước cờ khác.
Anh có thể nham hiểm hơn được không?
“Sao vậy? Dọa sợ?” Nguyễn Hạo Thần đi đến sau lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười: “Em trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào? Chuyện này có thể dọa sợ em sao? Hay là trong lòng em chột dạ…”
“Nhàm chán.” Tô Khiết trừng mắt nhìn anh một cái, cắt ngang lời anh nói, hiện tại cô không muốn tiếp tục ở đây, không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh.
Cô sợ mình sẽ bại lộ càng nhiều.
Tô Khiết cất bước đi ra ngoài.
“Đi đâu?” Nguyễn Hạo Thần không ngăn cản cô, nhưng hỏi một câu.
“Đến bệnh viện, ông nội đang nằm bệnh viện.” Tô Khiết thầm thở phào, tuy rằng Nguyễn Hạo Thần không đưa tay ngăn cản cô nhưng cô biết nếu mình không trả lời câu hỏi của anh thì chắc chắn anh sẽ không cho cô đi.
Đối với câu trả lời của cô thì Nguyễn Hạo Thần vẫn hài lòng, anh cũng biết hiện tại ông cụ Tô đang nằm bệnh viện, cô chắc chắn muốn đến chăm sóc, cho nên anh sẽ không ngăn cản cô, anh đến gân tai cô, chậm rãi nói từng chữ một: “Buổi tối, tôi đến bệnh viện đón em, đừng để tôi tìm không thấy em, nếu không thì em tự gánh lấy hậu quả.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng sự uy hϊếp lại vô cùng rõ ràng.
“Ngài Nguyễn, em không nợ anh, chúng ta đã ly hôn, chúng ta không còn quan hệ gì cả.” Tô Khiết nghe ra được sự uy hϊếp trong giọng nói của anh, cô cũng biết anh nói được sẽ làm được. Cho nên trong lòng cô hỗn loạn, trước đó cô hoàn toàn không để ý tới anh, nhưng cô nghĩ đến chuyện năm năm trước thì trong lòng có chút chột dạ.
“Buổi tối tôi đi đón em, đừng để tôi tìm không thấy em.” Nguyễn Hạo Thần cũng không cãi nhau với cô, chỉ lặp lại lời của mình, thái độ của anh cực kỳ rõ ràng!
“Nguyễn Hạo Thần, anh hãy giơ cao đánh khẽ, buông tha cho em được không?” Trong lòng Tô Khiết càng chột dạ, càng lo lắng, mà thái độ của Nguyễn Hạo Thần càng làm cho cô sợ hãi.
Hiện tại cô chỉ muốn trốn anh, trốn càng xa càng tốt.
“Sao vậy? Không muốn đi sao? Nếu em không muốn đi thì chúng ta đi vào làm chuyện khác.” Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, cơ thể cố ý đến gân cô, ánh mắt mập mờ, lời nói mờ ám, nhưng ý đồ quá rõ ràng.
Tô Khiết trừng mắt nhìn anh một cái, nhanh chóng lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với anh. Tô Khiết nói với bản thân không được tức giận, không được tức giận, cô phải bình tĩnh, không thể tức giận bởi vì anh được.
Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, khóe môi lại cười khẽ.
Tô Khiết tức giận, cười cái gì mà cười, có gì buồn cười chứ?
“Không phải chỉ từng kết hôn thôi sao? Ngài Nguyễn đến mức như thế sao? Anh có tin ngày mai tôi có thể tái hôn một lần nữa không.” Tô Khiết cố ý nhấn mạnh bọn họ đã kết hôn và ly hôn, cố tình bỏ qua chuyện buổi tối năm năm trước.
Cho nên lúc này cô tức giận chỉ là giả mà thôi.
“Được, ngày mai chúng ta đến Ủy ban.” Nguyễn Hạo Thần lại đồng ý, cũng nhanh chóng đồng ý, hơn nữa ý cười trên mặt anh càng rõ ràng.
“…” Tô Khiết hoàn toàn hết chỗ nói, cô phát hiện mình không thể nói chuyện bình thường với anh được.
Người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng trước kia đấy sao?