Nhưng anh bằng lòng, cô muốn tính sổ với anh thế nào anh cũng bằng lòng.
Anh bằng lòng cô vĩnh viễn tính món nợ này với anh, như vậy họ sẽ có thể quấn lấy nhau cả đời.
Anh chỉ là không muốn để cô tránh anh, càng không cho phép cô rời khỏi anh.
Anh biết trong lòng cô không có anh, cho nên anh liền nghĩ cách thiết kế để trong lòng cô chỉ có thể có anh, cho dù không phải yêu, là thứ khác cũng được, chỉ cần người cô nhớ tới là anh là được rồi.
Đương nhiên, anh bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Nguyễn Hạo Thần dẫn Tô Khiết tới phòng chuyên dụng của anh ở khách sạn Hoàn Vũ, cũng là căn phòng năm năm trước cô xông vào cưỡng ép anh.
Chuyện năm năm trước cũng nên vạch rõ chân tướng rồi.
Nguyễn Hạo Thần đặt cô lên giường, động tác rất nhẹ nhàng, môi anh khẽ hôn lên mặt cô.
Lúc này cô nhắm nghiên hai mắt, rất yên tĩnh, mặc dù cô không giả trang thành bộ dạng trước đây nữa, nhưng Nguyễn Hạo Thần lại cảm thấy vẫn rất đẹp, anh không nhịn được lại hôn vài cái lên môi cô.
Nhưng mà, anh không dám làm chuyện khác.
Anh nhớ tới sự điên cuồng sau khi sau rượu lần trước của cô, khóe môi không nhịn được cong lên.
Lần này, cô lại rất an tĩnh, ngủ suốt cả đường tới giờ cũng không tỉnh.
Nhưng tiếp đó không biết có kinh hỉ như lần trước không!!
Nguyễn Hạo Thần đang suy nghĩ, Tô Khiết trên giường lại bỗng nhiên mở mắt, lúc này anh đang ở rất gần nhìn cô, cô đột nhiên mở mắt như vậy khiến Nguyễn Hạo Thần giật nảy.
Anh phát hiện, mắt cô cực kỳ tỉnh táo, không giống như say rượu.
Nguyễn Hạo Thần sửng sốt, tình huống gì đây, thế này là say rồi? Hay là không say.
Mắt Tô Khiết khẽ xoay chuyển, nhìn Nguyễn Hạo Thần, sau đó đột nhiên cười.
Thấy nụ cười trên mặt cô, Nguyễn Hạo Thần bỗng có cảm giác rợn người.
Anh thật sự không biết cô thế này là sao, giống như say, lại giống như tỉnh táo.
Nguyễn Hạo Thần đang suy nghĩ, Tô Khiết lại nhảy bật lên, sau đó trực tiếp ngồi lên người anh, nắm đấm của cô nhanh chóng rơi lên người anh: “Nguyễn Hạo Thần, anh khốn khϊếp, tôi đánh chết anh.”
Sức lực của cô không nhỏ, hơn nữa toàn đánh vào chỗ hiểm, không chút lưu tình, từng cú đấm rơi xuống, Nguyễn Hạo Thần đau đến xuýt xoa.
Nhưng mà, anh không phản kháng, đương nhiên càng không thể nào đánh trả, chỉ vươn tay ôm chặt hông cô, áp chặt thân thể cô hơn một chút, như vậy cô không thể sử dụng hết toàn bộ sức lực, cú đấm cũng không quá nặng nề nữa.
“Nhẹ chút, đừng đánh đau mình.” Nguyễn Hạo Thần không để ý đau đớn trên người mình, anh đau lòng cô, tay cô nhất định sẽ đau.
Tô Khiết vừa mở mắt đã đánh anh như vậy, Nguyễn Hạo Thần cho rằng cô lúc này nhất định là tỉnh táo.
Cô nhất định là giận chuyện anh làm trước đó, cho nên mới đánh anh.
Những chuyện anh làm trước đó với cô, cô tức giận cũng là đương nhiên, anh sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tô Khiết nghe thấy lời của anh liền dừng lại, cô dường như suy nghĩ thật nghiêm túc, sau đó thật nghiêm túc nói: “Ừa, anh nói rất đúng, tay tôi thật sự hơi đau rồi.”
Nguyễn Hạo Thần khẽ sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới cô sẽ nghe lời như vậy, càng cảm thấy lời này của cô nghe có chút kỳ quái.