Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần hơi nặng nề, cô vốn dĩ là người luôn tinh tế quan sát, thế mà bây giờ anh đang đứng ở chỗ này mà cô vân không nhận ra sao?
Là chuyện gì mà lại khiến cô trở nên như thế?
Có phải vì người đàn ông đó không? Người đàn ông đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi phản ứng theo bản năng cơ bản nhất mà cô cũng không có sao?
Thư ký Lưu muốn kêu cô, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc của mình thì lời vừa đến miệng cũng chỉ có thể đột ngột kìm nén xuống.
Tô Khiết đi được hai bước đột nhiên dừng lại, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, do dự một chút, sau đó trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số dài.
Đã sáu năm trôi qua, số này sáu năm trước vẫn được anh ta dùng, sáu năm nay cô chưa từng gọi, nhưng đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, chỉ là không biết anh ta đổi số hay chưa?
Suy cho cùng thì cô đã thay đổi nhiều hơn một số điện thọai trong sáu năm qua.
Nhìn thấy cô lấy điện thoại ra quay số gọi, ánh mắt Nguyễn Hạo Thần hơi hạ xuống vô cùng nặng nề, bàn tay không ngừng siết chặt, gân quốc trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Nguyễn Hạo Thần có thể đoán được cuộc gọi này là cô gọi cho ai, nhưng lúc này Nguyễn Hạo Thần thật sự hy vọng đó không phải như anh nghĩ…
“Alo.” Điện thoại rất nhanh thì được kết nối, tuy giọng nói cuốn hút của người đàn ông hơn sáu năm trước đã có chút trưởng thành, nhưng đối với cô vẫn rất quen thuộc, tuy chỉ có một từ nhưng cô đã có thể chắc chắn đó là anh ta.
“Gặp mặt đi.” Sau hai giây dừng lại, giọng nói của Tô Khiết chậm rãi truyền ra, không có bất kì câu chữ dài dòng, đơn giản và trực tiếp.
“Khiết Khiết!” Người bên kia cũng dừng lại hai giây, sau đó giọng nói vang lên có chút run rẩy không kiềm chế được vì kích động, nhưng lời nói đó mang ý hoàn toàn khẳng định, cho dù là dãy số điện thoại xa lạ, anh ta cũng có thể là nghe ra giọng nói của cô ngay từ giây đầu tiên.
“Hẹn gặp lại chỗ cũ.” trên mặt Tô Khiết không có nhiều cảm xúc, giọng nói rất nhẹ.
Trong sáu năm, cô không thể ngăn cản những gì anh ta muốn làm, nhưng cô có điểm giới hạn của mình, có người mà cô muốn bảo vệ.
Anh ta đối phó với nhà họ Tô, cô có thể bỏ qua, nhưng anh không thể làm tổn thương ông nội cô.
Vì vậy, lần này nhất định phải gặp mặt!
Hai mắt Nguyễn Hạo Thần nhìn thẳng vào bóng lưng cô, lửa giận trong mắt như muốn thiêu sống cô, vừa nói xong mà nhanh như thế đã gọi điện bảo gặp mặt rồi!
Sau khi cúp điện thoại, Tô Khiết thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người, sau đó tự nhiên bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần.
Hai mắt đối diện nhau, Tô Khiết trong phút chốc ngây người ra.
Tại sao anh lại ở đây? Hơn nữa nhìn vẻ mặt này của anh dường như có gì đó không đúng.
Đặc biệt là hai đôi mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Là ai có mắt như mù vậy, chọc đến tên Diêm vương này rồi?
Tất nhiên, Tô Khiết cảm thấy chắc chắn không phải chuyện của cô, cô đã ly hôn với anh, cũng đã lâu rồi không gặp anh, tuyệt đối không thể chọc tức anh được.
Trong bữa tiệc ở nước M, anh đã đối với cô như thế, Tô Khiết cho rằng anh đã uống quá nhiều nên nhất thời phát điên, cho rằng là đúng như lời anh nói như vậy nên nhất thời kích động, cô cũng không tính toán với anh.