Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần chìm xuống, nhàn nhạt có chút lãnh đạm, xem ra trước tiên phải tìm cách giải quyết người chướng mắt mới được.
Nhưng sau đó Nguyễn Hạo Thần phát hiện ra, Tommy không phải là người duy nhất đến, anh còn phát hiện hai người nữa. Hai người đó thường ở cạnh Mạc Bách. Hai người đó xuất hiện ở đây, vậy thì…
Khóe môi Nguyễn Hạo Thần hơi mím lại, xem ra đêm nay không an phận.
Nguyễn Hạo Thần thấy hai người đó đi tới chỗ Tommy, nói chuyện một lúc, sau đó Nguyễn Hạo Thần phát hiện hai người đó cũng bắt đầu chú ý đến Tô Khiết.
Trái tim Nguyễn Hạo Thần hơi chùng xuống, anh là người hiểu rõ nhất thủ đoạn của người của Mạc Bách, Mạc Bách luôn thà gϊếŧ lầm một ngàn người, cũng tuyệt đối không buông tha một người.
Bởi vậy, trong trường hợp này, chỉ cần bọn họ có chút nghi ngờ Tô Khiết, Tô Khiết sẽ rất nguy hiểm.
Trong trường hợp này, anh không thể cứ hấp tấp mang cô đi như vậy, bởi vì Nguyễn Hạo Thần cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì ở bên ngoài?
Hơn nữa, anh cũng phải tìm cách chuyển hướng sự chú ý của bọn họ khỏi Tô Khiết, nhưng lúc này, anh muốn chuyển hướng sự chú ý của những người đó mà không để lại dấu vết, hiển nhiên không dễ dàng.
Lúc này, Lý Vận cầm ly rượu đi tới trước mặt hắn, đôi mắt Nguyễn Hạo Thần hơi híp lại.
“Nguyễn tổng, mời uống một ly.” Lý Vận cầm rượu đưa cho anh, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Nguyễn Hạo Thần hơi híp mắt, đôi mắt rơi vào rượu trong tay Lý Vận, khóe môi khẽ câu lên, sau đó anh cầm lấy rượu trong tay cô nói lời cảm ơn.
Lý Vận thấy anh cầm lấy rượu của cô, hai tay bí mật siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng anh, trong đáy mắt có chút háo hức cùng chút lo lắng.
Chỉ cần anh uống, đêm nay anh sẽ là của cô.Tên miền mới của bên mình Truyen3.one. Cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Nghe nói loại thuốc này rất có uy lực, chỉ cân anh uống hết ly rượu này, đêm nay cả đêm cũng không dừng được.
Lý Vận vừa nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu có chút kích động, muốn có được anh nhưng đã suy nghĩ rất lâu rồi, hôm nay cũng đã đến lúc.
Nguyễn Hạo Thần cầm ly rượu, chậm rãi đưa tới gần môi anh, ngửi, cũng không vội uống cạn mà nhìn Lý Vận.
Lý Vận bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng càng thêm hồi hộp, thân thể cứng đờ.
Anh có phát hiện ra điều gì không?
Người đưa thuốc cho cô nói rõ, loại thuốc này không màu, không vị, sẽ không bao giờ bị phát hiện.
Nhìn thấy phản ứng của cô, trong đôi mắt đang nheo lại của Nguyễn Hạo Thần hiện lên một tia lạnh lùng.
Thật ra, thuốc đúng là không màu không vị, nhìn không ra cái gì, nhưng phản ứng vừa rồi của Lý Vận đã xác thực nghi ngờ trong lòng Nguyễn Hạo Thần.
“Nguyễn tổng, tại sao anh không uống?” Lúc này Lý Vận đang rất căng thẳng, nhưng lại càng mong chờ hơn, lúc này chỉ hận không thể rót hết ly rượu vào người Nguyễn Hạo Thần.
Nguyễn Hạo Thần không nói gì mà đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Nhìn thấy anh uống rượu, Lý Vận vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Vì anh đã uống rượu nên cô sẽ định đoạt phần còn lại.