Bởi thế, bây giờ anh phải xác định gốc rễ của vấn đề trước đã.
Ông cụ Nguyễn nhanh chóng bắt máy.
“Alô, gọi cho ông làm gì thế?” Lúc nhận được điện thoại của Nguyễn Hạo Thần, trong lòng ông cụ Nguyễn cảm thấy hơi phức tạp, bây giờ Nguyễn Hạo Thần gọi điện thoại cho mình làm gì? Sẽ không phải vì không muốn Nguyễn Thị đấy chứ?
“Có phải ông đã chuyển nhượng cổ phần của Nguyễn Thị cho cháu rồi không?” Lúc ông cụ Nguyễn định lên tiếng, giọng nói lạnh như băng của Nguyễn Hạo Thần lại vang lên, khiến cho bàn tay ông cụ Nguyễn lập tức run rẩy.
Để cho ông đoán trúng rồi, đúng là vì chuyện cổ phần của Nguyễn Thị!
Vừa nghe thấy giọng nói của Nguyễn Hạo Thần, ông cụ Nguyễn bèn biết ngay anh thật sự không muốn lấy, bây giờ Nguyễn Hạo Thần càng không cần thì ông cụ Nguyễn lại càng lo lắng và sốt ruột.
Nếu như Nguyễn Hạo Thần không cần Nguyễn Thị, thế thì sau này sẽ không còn ai tiếp quản Nguyễn Thị nữa.
“Cháu nói gì? Ông không hiểu cháu đang nói gì cả? Ông chuyển nhượng cổ phần của Nguyễn Thị cho cháu từ bao giờ? Cháu nằm mơ đấy à?” Ông cụ Nguyễn quyết định mình cứ chối trước đã, ông biết hôm nay Tô Khiết đã đến công ty Nguyễn Thị từ biệt thự nhà họ Nguyễn, hơn nữa đã bảo thư ký Lưu bắt đầu thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Bây giờ Nguyễn Hạo Thần đang đi công tác, đợi mấy ngày nữa, lúc anh trở vê thì thủ tục cũng giải quyết xong xuôi rồi, đến lúc đó Nguyễn Hạo Thần không muốn thì cũng phải muốn thôi.
“Thật sự không có à?” Sau khi nghe ông cụ Nguyễn phủ nhận, anh mới thầm thở phào một hơi, nhưng anh vẫn không khỏi hỏi thêm một câu, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng với anh, đây là chuyện lớn liên quan đến vợ của anh kia đấy.
“Đương nhiên rồi, chuyện này mà ông cần phải nói dối sao?” Bây giờ ông cụ Nguyễn đã quyết định phải cắn răng phủ nhận, chắc chắn không thể nào thừa nhận được.
Ông cụ Nguyễn rất hiểu tính cách của Nguyễn Hạo Thần, ông biết bây giờ nếu như ông thừa nhận, chỉ cần một câu nói của Nguyễn Hạo Thần thôi cũng có thể khiến cho thủ tục chuyển nhượng cổ phần ngừng lại.
“Sao ông có thể chuyển nhượng cổ phần cho cháu một cách dễ dàng kia chứ, cháu nghĩ đẹp quá rồi đó.” Ông cụ Nguyễn bổ sung thêm một câu, câu nói này của ông cụ Nguyễn vô cùng kiên định, không nghe ra một chút lạ thường nào cả, với một ông lão hơn bảy mươi tuổi đã từng trải qua không ít mưa sa bão táp, chỉ là chuyện nhỏ như nói dối thôi làm sao có thể làm khó ông ấy được.