Chương 588
Cậu ba Nguyễn nổi đóa, cô giờ đã mơ màng rồi mà vẫn còn hoài nghi anh sao? Vậy khi cô tỉnh táo thì còn phòng bị anh thế nào? Rốt cuộc trong lòng cô anh là loại người gì nhỉ? Giờ đây, anh cảm thấy mình cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy giấy bút mới đặt ở trong đó ra, đặt trước mặt Tô Khiết: “Anh đưa em giấy bút, em muốn viết sao thì cứ viết đi, giờ chắc em yên tâm rồi nhỉ.”
Lúc này, sở dĩ cậu ba Nguyễn hào phóng, đưa bút cho Tô Khiết để cô tùy ý viết như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Đây là một chiếc bút đặc biệt, nếu dùng bút này viết chữ, lâu nhất cũng chỉ có thể lưu được trong thời gian một tháng, sau một tháng tất cả những chữ đã viết đều sẽ biến mất. Cái này vốn là đồ chơi do Mộng Nhược Đình làm đặt ở phòng sách, không ngờ hôm nay lại có thể phát huy tác dụng lớn.
Tô Khiết cúi đầu nhìn chằm chằm giấy bút mà cậu ba Nguyễn đặt trước mặt mình, nhất thời không nói gì.
Cậu ba Nguyễn âm thầm nín thở, cô ấy sẽ không phát hiện có vấn đề không bình thường chứ. Nhưng bút này nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường, lúc Mộng Nhược Đình lấy ra, anh cũng không hề phát hiện. Giờ đây, dù sao cô cũng đã hơi say, có chút mơ hồ, nên chắc là sẽ không phát hiện được đâu nhỉ, tuy vậy anh vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp.
“Thật muốn viết thế nào thì viết sao?” Nhưng đúng lúc này, Tô Khiết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh mỉm cười.
“Ừ.” Cậu ba Nguyễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ấy không phát hiện có điều bất thường.
Cậu ba Nguyễn còn đang nghĩ ngợi thì Tô Khiết đột nhiên nhích lại gần, hôn lên mặt anh một cái, mỉm cười ngọt ngào nói: “Ông xã thật tốt.”
Thân thể cậu ba Nguyễn cứng đờ, ánh mắt hơi lóe lên, cô ấy chủ động như vậy là bình thường hay là không bình thường? Anh cảm thấy, dù cô bình thường, hay không bình thường thì cũng sẽ không chủ động, nhiệt tình với anh như vậy nhưng hiếm khi cô chủ động như vậy, cảm giác này thật không tệ.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ba Nguyễn phát hiện Tô Khiết đang nỗ lực viết, anh không kìm được nghiêng người về phía trước, muốn nhìn xem cô viết cái gì. Nhưng khi anh sát lại gần, vừa nhìn được một chút, vẻ mặt lập tức trầm xuống, âm thầm nghiến răng, hận không thể cắn chết cô cho xong, cô thật đúng là dám viết.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Mà giờ đây Tô Khiết hoàn toàn không hề ý thức được người nào đó đã trở nên nguy hiểm, còn rất nghiêm túc viết, tiếp tục viết. Cô đã viết xong điều thứ nhất, điều thứ hai, giờ đang định viết điều thứ ba.
Điều thứ nhất cô viết: không thể phát sinh quan hệ vợ chồng nữa.
Điều thứ hai cô viết: trong mười ngày phải làm xong thủ tục ly hôn.
Tô Khiết còn đang suy nghĩ điều thứ ba thì mắt cậu ba Nguyễn đã dần dần nheo lại. Lúc này cả người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm giống như có thể ngay lập tức khiến người ta hít thở không thông, chỉ tiếc, cô đang mơ màng không hề cảm nhận được. Nên giờ đây, dù cậu ba Nguyễn tức giận cũng chỉ là tự mình phụng phịu, vì tâm tình của người phụ nữ không tim không phổi nào đó đang rất tốt đẹp, không hề để ý tới anh đang ở trong nước sôi lửa bỏng.
Tô Khiết thậm chí còn vừa viết vừa đung đưa, tâm tình dường như rất tốt.
Cậu ba Nguyễn đột nhiên giơ tay lên, vỗ một cái vào cái mông nhỏ của Tô Khiết.
“Tại sao anh đánh em?” Tô Khiết bị đánh, cảm thấy rất đau, cô quay đầu nhìn anh, đôi môi đỏ hơi nhếch lên mang theo một chút bất mãn, còn có chút hờn dõi. Cô còn đang rất nghiêm túc viết bản thỏa thuận, sao anh lại đánh cô? Lúc này nhìn cô hết sức đáng yêu.
Cậu ba Nguyễn cũng thấy cô rất đáng yêu, nhưng nghĩ đến những điều cô vừa viết, tâm trạng anh lại hết sức khó chịu. Đều nói say rượu nói ra lời chân thành, mà hiện cô đang được tính là say rượu nên chắc lời nói ra đều là lời thật lòng. Cô còn đang mơ hồ mà điều đầu tiên là nghĩ đến hai chuyện này, chỉ có một khả năng đó là bình thường bất cứ lúc nào cô cũng nghĩ đến chúng. Bất cứ lúc nào cô cũng muốn ly hôn với anh, còn nghĩ không để anh chạm vào. Nghĩ vậy, anh càng cảm thấy phiền muộn.
“Em viết toàn cái gì thế?” Cậu ba Nguyễn nhìn cô, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ tức giận.