Chương 543
Nhưng tấm hình kia từ thời gian đến góc độ đều chụp “rất khéo!”
Lý Nhị càng nhìn bức ảnh càng cảm thấy hài lòng, sau đó cô ta nhịn không được chia sẻ lên nhật ký, tựa đề là “Đây mới là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi!”
Việc này cũng thực sự là trùng hợp. Lý Nhị trùng hợp lại là bạn học cùng lớp với em gái của Tịch Xuyên hơn nữa còn là bạn rất thân.
Sau khi em gái của Tịch Xuyên nhìn thấy bức ảnh trên liền chuyển tiếp, hơn nữa cũng không thay đổi tựa đề.
Đương nhiên, Tô Khiết hoàn toàn không biết những thứ này, cô đang nhìn ông cụ Liên, chờ đợi thái độ của ông.
“Được, vậy chúng ta liền chơi hai ván.” Có thể nói ông cụ Liên rất mê đánh cờ, lúc này ông lại muốn thăm dò Tô Khiết cho nên tự nhiên sẽ không từ chối.
“Vậy chúng ta vào phòng sách đi.” Tô Khiết cười khẽ, mọi chuyện đúng như dự đoán của cô.
Đương nhiên ông cụ Liên không từ chối.
Chỉ có điều những người khác muốn đi theo vào phòng sách để hóng chuyện đều bị Tô Khiết ngăn ở bên ngoài, trong đó có ông cụ Tô và Liên Cung.
Kế hoạch của cô chính là không thể để cho Liên Cung ở bên cạnh quấy rối.
“Ông cụ Liên, không bằng chúng ta thêm phần đánh cược vào nhé?” Trong thư phòng, Tô Khiết cũng không vội chơi cờ mà ra điều kiện trước.
“Cháu muốn đặt cược gì?” Ông cụ Liên cười khẽ, ông đã biết trước cô gái này có mục đích khác.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Là ai nói cô gái này ngốc? Rõ ràng cô bé này lanh như sóc ấy, thông minh cơ trí khiến người ta không thích không được.
“Nếu cháu thắng thì ngài đừng nhắc lại chuyện cầu hôn nữa, chuyện của bọn trẻ chúng cháu hãy để chúng cháu tự mình giải quyết.” Tô Khiết nói rất thẳng thắn nhưng vẫn để lại đường lùi cho ông cụ Liên.
Chỉ cần có thể khiến cho ông cụ Liên hủy bỏ chuyện cầu hôn thì ngược lại phía bên Liên Cung cũng dễ đối phó.
“Vậy nếu ông thắng thì sao?” Ông cụ Liên nhìn cô, cười đầy ẩn ý.
“Nếu là ông thắng cháu sẽ chấp nhận lời cầu hôn, cho dù ngày mai bảo cháu kết hôn luôn cũng được.” Tô Khiết hiểu rất rõ tâm tư của ông cụ Liên, vì thế về mặt này cô rất khắt khe, không chừa đường lùi.
Cô biết đây là kết quả mà ông cụ Liên muốn nhất, cô cũng biết ông cụ Liên rất tự tin với tài đánh cờ của ông ấy.
Vì thế chắc chắn ông cụ Liên sẽ đồng ý lần cá cược này.
Nếu muốn để ông cụ Liên đồng ý, cô phải dốc hết vốn liếng mới được.
“Nhóc con, cháu đúng là rất kiêu ngạo.” Ông cụ Liên sững sờ, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Cô nhóc này cũng ngông cuồng như ông thời trẻ.
Người trẻ tuổi có tính tình như thế không nhiều, ông phát hiện cô gái này càng lúc càng hợp tính ông.
“Nhóc con, cháu biết ông thích chơi cờ, vậy cháu cũng biết ông chưa từng thua chứ?” Ông cụ Liên cảm thấy ông không thể bắt nạt con cháu được, cho nên vẫn nên nhắc nhở cô một tiếng.
“Dạ biết.” Tô Khiết mỉm cười, biểu hiện tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra khác thường nào.
Ông cụ Liên lại ngây ra lần nữa. Nhóc con này đúng là quá ngông cuồng mà. Ngược lại ông cũng muốn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu bản lĩnh: “Được, cứ làm theo lời cháu đi.”