Cho dù giống tên cô ta cũng chỉ cảm thấy có thể là trùng tên.
Trùng tên? Tô Khiết cười thầm, ngay lúc này đây cô rất muốn nói cho tổ trưởng Tôn biết anh không phải là trùng tên mà là chính chủ tổng giám đốc Nguyễn thị, nếu giả bao đổi.
Nguyễn Hạo Thần không để ý đến cô ta nữa, cúp luôn điện thoại. Từ trước tới giờ anh làm việc cực kỳ thẳng thắn, chưa bao giờ làm điều thừa, càng không thể nói chuyện điện thoại dông dài với tổ trưởng Tôn.
“Trai bao, phụt ha ha ha…” Tô Khiết thấy đã Nguyễn Hạo Thần đã cúp điện thoại thì nhịn không được cười ha ha.
Người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ? Trai bao? Những này từ này dùng để miêu tả Nguyễn Hạo Thần đúng là quá đỉnh!
Tô Khiết bỗng cảm thấy tổ trưởng Tôn thật sự rất”giỏi”!
Chỉ là những lời tiếp theo của Nguyễn Hạo Thần đã khiến Tô Khiết lập tức ngừng cười.
“Trai bao?” Nguyễn Hạo Thần nhìn Tô Khiết đang cười như”nhánh hoa rung rinh trước gió” khóe miệng hơi cong lên: “Vậy em cứ bao đi, bao mãi cũng được.”
“..” Tô Khiết liên ngừng cười, đôi mắt trợn to nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
Anh vừa nói cái gì? Bảo cô bao nuôi anh, đã vậy còn bao suốt đời?
Cho dù có điên cô cũng không thể nuôi”trai bao” như anh đâu.
Cô nghĩ chắc chắn anh đang nói đùa, chắc chắn là vậy.
Hơn nữa, thời gian thỏa thuận giữa cô và anh nhiều nhất chỉ có một năm, tuyệt đối không thể nói là mãi mãi được…
“Sao thế? Có vấn đề gì à?” Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa tức giận. Lời nói của anh đáng sợ vậy sao?
Cô có cần sợ thành bộ dáng như vậy không?
Lúc anh nói những lời này thì cơ thể của anh còn cố ý cọ cọ vào người cô, rõ ràng mang theo mấy phân tà ác mà.
“Em không có tiền, em rất nghèo.” Tô Khiết liên tục giải thích, trò đùa này hình như hơi lố thì phải?
Cô bao nuôi anh? Phỏng chừng là thật tình nuôi không nổi.
Tuy thật ra cô cũng không thiếu tiền, cũng không nghèo nhưng mấy đồng bạc các kia của cô chắc chắn không thể so với anh được.
“Không sao, nuôi anh không tốn tiền.” Khóe môi Nguyễn Hạo Thần hơi nhếch lên. Môi anh chậm rãi rơi xuống người cô, ý tứ trong hơi thở mập mờ kia không thể rõ ràng hơn được nữa: “Dùng nơi này là được rồi.”
Nghĩa bóng là nuôi anh không cần tiền, chỉ cần nuôi bằng cô là được…
“..” Tô Khiết đột nhiên có cảm giác choáng váng, cậu Thần bây giờ đúng là càng lúc càng không thể giao lưu theo kiểu thông thường được nữa rồi.
Đúng là đủ”độc”!
“Anh nên đi làm rồi.” Thấy anh tiếp tục hôn, Tô Khiết dùng hai tay ngăn lại, nếu để anh hôn tiếp, e rằng…
“Buổi tối, chờ anh về…” Lần này, Nguyễn Hạo Thần đúng là ngừng lại, chỉ là lúc anh nói ra những lời này lại khiến cơ thể Tô Khiết cứng ngắc, người này đúng là ăn vạ cô mà.
Anh đúng là muốn cô trả nợ hàng đêm sao?
Những ngày tháng thế này cô còn sống dễ chịu được không?
Nguyễn Hạo Thần lại hôn lên môi cô lần nữa sau đó mới đứng lên, nói thật anh đúng là không muốn rời đi nhưng công ty có việc đang chờ anh giải quyết.
Nguyễn Thị.
Thư ký Lưu đến phòng kinh doanh sau đó đi thẳng tới phòng làm việc của tổ trưởng Tôn.
Sau khi tổ trưởng Tôn bị Nguyễn Hạo Thần cúp máy ngang, vốn dĩ tâm trạng đã thấp thỏm không yên, tuy cô ta không tin người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ kia của Tô Khiết là tổng giám đốc của Nguyễn Thị, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Lúc này khi nhìn thấy thư ký Lưu, tim cô ta nảy lên một cái, đột nhiên có dự cảm không lành.
Lẽ nào, người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ của Tô Khiết không phải là người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ mà là tổng giám đốc thật? Chẳng lẽ người nghe điện thoại lúc nãy là tổng giám đốc?
Mà cô ta lại dám nói chuyện kiểu đó với tổng giám đốc?