Thì ra cô luôn coi những gì anh nói đêm đó như một câu hỏi trắc nghiệm, hai chọn một sao?
Anh đột nhiên phát hiện đôi khi cô thực sự rất dễ thương.
“Ừm, em có thể không đi.” Nguyễn Hạo Thần tới gần sau đó hôn lên môi cô, đã vậy còn cắn một cái, khiến cho nước bọt của anh dính lên môi cô.
Tô Khiết ngẩn người, sau đó theo bản năng đưa tay lau miệng, lau sạch nước bọt của anh.
Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần tối lại, sau đó xông tới mạnh mẽ hôn cô.
Nụ hôn của anh rất sâu, đã vậy anh còn cố ý bôi nước bọt ướt môi cô.
“Em thử lau một lần nữa xem?” Anh hôn xong thì nhìn cô chằm chằm, trong giọng nói giận dữ kia mang theo mấy phần đe dọa.
Tô Khiết nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nói không nên lời, hỏi chứ ai đời nước bọt của anh dính trên môi cô mà anh còn không cho cô lau, kiểu người gì vậy trời?
Đúng là buồn nôn. Đồ biếи ŧɦái!
Cô bỗng nhiên cực kỳ nhớ tới cậu ba Nguyễn lạnh lùng, hờ hững trước kia, ai có thể trả lại cậu ba Nguyễn trước kia cho cô không?
Cuối cùng Tô Khiết vẫn nhẫn nhịn không lau nước bọt trên môi cô nữa.
Nhưng đúng lúc này điện thoại di động của Tô Khiết lại vang lên.
Tô Khiết liếc mắt nhìn thì thấy đó là số điện thoại của tổ trưởng Tôn gọi tới, cô hơi trề môi, mụ phù thủy già này lại muốn giày vò cô thế nào nữa đây?
Có điều cô cũng không đi làm nữa thì cần gì phải để ý đến chị ta, cho nên Tô Khiết không nghe.
Nhưng Nguyễn Hạo Thần lại cầm điện thoại của cô lên nghe.
“A lô.” Giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Hạo Thần vang lên, lúc này không nghe được bất kỳ cảm xúc nào của anh, nhưng trong mắt anh lại hiện lên một tia nguy hiểm đáng sợ.
“Là đàn ông sao?” Tổ trưởng Tôn ở đầu dây bên kia hơi khựng lại, sau đó đột nhiên thốt lên như thể vừa khám phá ra lục địa mới: “Tôi chưa nghe nói Tô Khiết đã kết hôn? Anh là người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ của Tô Khiết sao?”
Người nào đó được gọi là người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ lúc này vẻ mặt u ám, trong con mắt hơi híp lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
Giọng nói của đội trưởng Tôn rất lớn, mà lúc này Tô Khiết lại ở rất gần Nguyễn Hạo Thần, tuy rằng điện thoại không mở loa ngoài nhưng Tô Khiết nghe được lời của tổ trưởng Tôn.
Tô Khiết hơi khựng lại sau đó nhịn không được cười lớn”người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ”? Miêu tả này rất hay!
E rằng đây là lần đầu tiên Nguyễn Hạo Thần bị người ta gọi là”người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ” nhỉ?
Cô vốn dĩ đã không đi làm rồi thì không cần so đo với mụ phù thủy kia nữa, nhưng không ngờ mụ phù thủy kia cứ khăng khăng tự tìm đường chết.
“Tô Khiết, cô tìm”người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ” này ở đâu ra vậy?” Tổ trưởng Tôn không rõ cho nên cô ta chỉ nghĩ rằng mình đã nắm được nhược điểm của Tô Khiết, do đó trong giọng nói rõ ràng lộ ra mấy phân đắc ý, vênh váo.
“Tôi là Nguyễn Hạo Thần.” Nguyễn Hạo Thần híp mắt, sau đó lạnh lùng gằn từng chữ nói tên mình ra.
Đương nhiên với thân phận của cậu ba Nguyễn thì anh không cần phải báo cho một người có thân phận thấp kém như tổ trưởng Tôn biết. Chẳng qua tình huống hôm nay hơi đặc biệt, dám bắt nạt vợ anh, anh nhất định phải tính món nợ này mới được Tô Khiết sửng sốt, đôi mắt trừng to, vẻ mặt ngây ra nhìn anh. Không phải đã nói là kết hôn bí mật sao? Anh làm vậy là có ý gì?