Tô Khiết cảm nhận được gương mặt của mình bắt đầu nóng bừng lên, đúng là mất hết mặt mũi mà.
Tô Khiết xem video, Nguyễn Hạo Thần vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấy rõ từng sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô, đôi môi anh không khỏi giương lên, sáng hôm nay, lúc anh về phòng không đi tìm cô, bèn mở video giám sát lên để xem, vốn dĩ muốn tìm cô, nhưng sau đó, khi anh nhìn thấy đoạn video này, nghĩ đến chắc nó sẽ có tác dụng, bèn cắt một đoạn để lưu vào điện thoại.
Không ngờ, nó quả thật có tác dụng rất lớn.
Anh muốn xem xem cô còn lật lọng thế nào được nữa.
Đoạn video này Nguyễn Hạo Thần cắt rất tốt, chỉ cắt một đoạn trước đó, chỉ thấy được hoàn toàn là do Tô Khiết chủ động, hơn nữa, anh còn cố ý cắt âm thanh đi, như vậy, hiệu quả có vẻ càng tốt hơn.
Vậy nên, khi đoạn video này phát xong, Nguyễn Hạo Thần lấy lại điện thoại của mình.
“Mợ Nguyễn, đoạn video này đủ để chứng minh tất cả chưa?” Nguyễn Hạo Thần cố gắng nhịn cười, cố ý hỏi cô.
Tô Khiết nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, khẽ mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra được chữ nào.
Chứng cứ ngay trước mặt như vậy, cô còn có thể nói gì được?
“Sao anh lại có đoạn video này?” Có điều, rất nhanh Tô Khiết đã phản ứng lại được, cô nhận ra được một vấn đề rất quan trọng, lúc đó cô đang cởϊ qυầи áo của Nguyễn Hạo Thần, Nguyễn Hạo Thần nằm trên giường, trong tay không cầm bất cứ thứ gì, vậy đoạn video này từ đâu mà ra?
Quay đó.” Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, trả lời rất trực tiếp, nhưng lời anh nói lại rất vô nghĩa.
“Nguyễn Hạo Thần, anh đừng nói với em, lúc đó còn người khác ở đây?” Tô Khiết híp mắt lại, sắc mặt trầm xuống.
Cô đương nhiên là biết được quay lại, nhưng chắc chắn không phải do cô quay, cũng không thể nào là Nguyễn Hạo Thần quay được, lẽ nào lúc đó còn có người khác?
Nếu là như vậy, cô sẽ không bỏ qua cho anh.
“Nghĩ gì vậy chứ?” Nguyễn Hạo Thần khẽ ngơ ra, rồi lại khẽ gõ lên trán cô một cái, người phụ nữ này nghĩ gì không biết?
Tình huống như vậy, sao anh có thể cho phép người khác có mặt ở đó được?
Lúc đó, cô ở trên xe quậy rất ghê, vì có thư kí Lưu ở trên xe, nên anh mới đưa cô đến khách sạn.
Tô Khiết khẽ thở phào một hơi, nhưng cô lập tức nhíu mày lại:”Vậy video này ở đâu ra? Góc quay đó tuyệt đối không phải do anh quay đúng không? Hơn nữa, lúc đó anh không cầm điện thoại…
“Lúc đó tôi bị em ức hϊếp, đúng là không có cách nào để quay video lại cả.” Nguyễn Hạo Thần cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ”ức hϊếp”, giọng nói còn cố ý ra vẻ mập mờ.
Tô Khiết mím môi, khẽ nghiến răng, nhưng không nói gì.
“Trong phòng có camera, do nó quay đó.” Anh hơi ngừng lại rồi mới nói ra sự thật.
Cơ thể Tô Khiết khẽ cứng đờ lại, trong phòng có camera?
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đấu Tô Khiết là, nếu là trong phòng có camera, vậy chẳng lẽ mọi chuyện đêm qua đều bị quay lại rồi sao, bao gồm cả lúc cô và Nguyễn Hạo Thần làm gì đó nữa?
Lúc này, Tô Khiết có cảm giác như bị sét đánh trong một ngày nắng chói chang.