“Cậu chạy tới khách sạn Hoàn Vũ đi.” Nguyễn Hạo Thần nhìn ra ngoài xe, bỗng mở miệng nói.
Anh cảm thấy anh không thể nhịn tới khi trở vê nhà, đúng lúc nơi này khá gần với khách sạn Hoàn Vũ, nên tới đó trước đi, trong đó luôn có phòng dành riêng cho anh.
Anh bỗng nhớ tới những chuyện đã xảy ra vào buổi tối năm năm trước, đây là lần đầu tiên anh quay lại khách sạn đó, có lẽ sẽ phát hiện ra một niêm vui bất ngờ.
Tới khách sạn, Nguyễn Hạo Thần bế thẳng Tô Khiết xuống xe, rồi đi thang máy chuyên dụng, rất nhanh đã tới tầng 22.
Vẫn là căn phòng 2201 của năm năm trước.
Lúc bước vào phòng, tầm mắt của Nguyễn Hạo Thần di chuyển xuống mặt cô, rồi cười sâu xa.
Anh đang nghĩ, đợi đến khi cô tỉnh lại, cô sẽ có phản ứng gì khi nhận ra căn phòng cô đang ở?
Nhưng giờ Tô Khiết đã say khướt, nên hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì lúc này cô còn không biết chính mình đang ở đâu nữa mà, cho dù cô bị người khác bán đi cũng không hề hay biết.
Nguyễn Hạo Thần bế cô bước vào phòng rôi đặt xuống giường, Tô Khiết dựa vào đầu giường, rôi nhìn anh cười, sau đó bỗng lên tiếng hỏi:”Anh đẹp trai, anh tên gì thế?”
Nguyễn Hạo Thần nghe cô hỏi vậy thì ngừng động tác ngay, rồi híp mắt lại.
Cô trêu ghẹo, đùa bỡn anh nửa ngày rồi, thế mà không biết anh là ai? Còn dám hỏi anh tên gì nữa?
Người phụ nữ đáng chết này đúng là thích ăn đòn mà.
“Em nói thử xem anh là ai?” Nguyễn Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh nhìn chằm chằm cô, đợi câu trả lời của cô.
Giờ Nguyễn Hạo Thần xin thề, nếu cô nói sai tên, nếu cô để anh nghe thấy tên người đàn ông khác thốt ra từ miệng cô, anh chắc chăn sẽ không tha cho cô!
Anh thật sự sẽ không chút do dự mà bóp chết cô.
Tô Khiết tới gần anh, nghiêm túc nhìn anh trong cự ly gần, rồi ngẫm nghĩ thật kỹ.
Trong lòng Nguyễn Hạo Thần hơi phiền muộn, cô nhìn anh nghiêm túc như vậy, thế mà vẫn chưa biết anh là ai? Cô được lắm!
Nhưng anh không nói gì, giờ phút này anh rất kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô.
Tô Khiết nhìn giữa hai hàng lông mày của anh, hình như có chút cảm giác quen thuộc, cô sửng sốt một lát rồi mỉm cười lần nữa, lân này là nụ cười dịu dàng và hạnh phúc:”Em biết anh là ai rồi.”