Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 282

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của anh phả hết vào mặt cô, Tô Khiết mở miệng hít thở nên lại càng hít vào nhiều mùi rượu hơn, suy nghĩ vốn đã mơ hồ giờ đây lại đã chính thức ngưng trệ, ý thức hoàn toàn hỗn loạn.

Anh kề sát môi cô rồi hôn cô.

Vào lúc này, cơ thể săn chắc của anh hơi run rẩy, đáy mắt u tối, hơi thở mang theo mùi rượu lại càng thêm nóng rực.

Khả năng tự khống chế của anh từ trước đến này đều vô cùng mạnh, nhưng lúc này chỉ một nụ hôn đã làm anh ý loạn tình mê…

Cảm giác này…

Cảm giác này, vào 5 năm trước, lúc anh hôn người phụ nữ đó đã từng có.

Bình thường, có rất nhiều phụ nữ sà vào lòng anh, nhưng từ trước đến nay họ chính là loại mà anh ghét nhất duy chỉ có người phụ nữ năm năm trước là ngoại lệ.

Bây giờ, cảm giác quen thuộc này càng khiến anh khẳng định, cô chính là người phụ nữ năm năm trước.

Lúc này, cơ thể mềm mại của cô đang dựa vào lòng anh, vì cô đã hoàn toàn say nên không biết bản thân mình đang ở đâu nữa.

Nguyễn Hạo Thần không hiểu sự tình, chỉ cảm thấy lúc này đây cơ thể cô mềm mại một cách lạ thường.

Khóe môi của anh không tự chủ cong lên, môi của cô vốn dĩ hơi hé mở, cho nên, rất dễ xâm nhập vào bên trong…

Anh điên cuồng hôn cô, khó mà kìm lòng cho đặng nên anh không ngừng xâm nhập, cảm giác cơ thể mềm oặt của cô đứng không vững nữa nên anh ôm chặt lấy cô.

Như năm năm trước, khả năng tự khống chế của anh liền trở nên vô ích khi đứng trước mặt cô.

“Tô Khiết.” Lúc này anh đã dừng hôn, nhưng môi vẫn dán lên môi cô, hô hấp của anh rõ ràng đã trở nên gấp rút hơn và anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Anh muốn cô, anh không khống chế được, cũng không muốn khống chế.

Cô là vợ hợp pháp của anh, cho nên, có một số việc vốn đĩ là hợp tình hợp lý.

Tô Khiết vẫn mềm nhũn trong lòng anh, không phát ra tiếng động, có điều hơi thở rõ ràng đã trở nên gấp gáp hơn.

Nguyễn Hạo Thần thấy cô không từ chối, bất giác nhếch khóe môi, sau đó định bế cô lên nhưng lúc này, đột nhiên điện thoại của anh reo lên.

Ánh mắt của anh hơi trầm xuống, trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ, đồng thời không muốn để ý đến tiếng chuông điện thoại, anh đưa tay ra, muốn bế Tô Khiết lên.

Có điều, tiếng chuông điện thoại đã khiến Tô Khiết bừng tỉnh, cô mở bừng hai mắt, thấy mình đang nằm trong lòng của Nguyễn Hạo Thần liền đẩy anh ra theo bản năng và định đứng dậy.

Tuy nhiên lúc này, cô thấy toàn thân mình không có chút sức lực nào, lực đẩy của cô rất nhẹ nên cô hoàn toàn không đẩy được anh ra.

Nhưng, Nguyễn Hạo Thần chắc chắn cảm nhận được động tác của cô, anh cúi đầu, nhìn cô đang ở trong lòng mình.

Tô Khiết ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung, có chút mơ hồ nhìn anh.

Bác sĩ nói rồi, thể chất của cô dị ứng với rượu, nhưng phản ứng của cô vẫn xem là ổn, sẽ không bị nổi mẩn đỏ, chỉ là khi ngửi thấy mùi rượu thì sẽ thấy chóng mặt, đầu óc không suy nghĩ được, thậm chí ý thức sẽ trở nên mơ hồ, nếu như uống rượu thì sẽ ngất luôn.

Đương nhiên, bác sĩ cũng nói, uống nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, bắt đầu từ lúc đó cô không uống rượu nữa.