Dù gì sự tồn tại của cô cũng thật sự không thích hợp, trong tình huống như vậy.
Cô không hiểu, cô đã hiểu chuyện như thế rồi, rốt cuộc Nguyễn Hạo Thần còn phát điên chuyện gì nữa?
Nguyễn Hạo Thần đứng bên cạnh nghe vậy thì mặt tái mét, nếu giờ Tô Khiết đứng trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ
không chút do dự bóp chết cô.
Mộng Nhược Đình chớp mắt, sao cô lại thấy chị dâu nhỏ này đáng yêu thế chứ, cô ngày càng thích chị dâu nhỏ này rồi.
Tô Khiết dứt khoát cúp máy, cô cảm thấy nếu Mộng Nhược Đình đang ở biệt thự, có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn, vậy thì cô không cần quay về, cũng không thể về đó được nữa.
Hơn nữa bé Vũ Kỳ nhà cô đang ngồi trên giường, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô còn phải ngủ cùng bé con nhà cô nữa.
“Ha ha ha…” Thấy cuộc gọi bị Tô Khiết dứt khoát cúp máy lần nữa, Mộng Nhược Đình không khỏi bật cười thành tiếng.
Mà lúc này, sắc mặt người nào đó đã hoàn toàn u ám, không thể tìm được một chút khe hở nào để ánh nắng mặt trời xuyên
qua.
Người phụ nữ kia thế mà ném anh cho người phụ nữ khác? Cô không hề nhận ra rằng, cô mới là vợ anh, là người vợ hợp pháp của anh!
“Anh, anh tức giận như vậy thì phải tìm chị dâu nhỏ hạ hỏa thôi.” Mộng Nhược Đình thấy Nguyễn Hạo Thần trâm mặt thì khẽ
cười, cố ý trêu chọc anh.
Sở dĩ cô không đi là muốn chọc anh tức hơn, hai người đã kết hôn lâu như vậy còn chia phòng ngủ, nếu anh không mạnh mẽ quyết đoán hơn, để chị dâu nhỏ tỉnh ngộ, vậy thì không biết anh phải nhịn đến khi nào nữa.
Nguyễn Hạo Thần liếc mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua cô.
Mộng Nhược Đình lè lưỡi, nhanh chóng về phòng của mình.
“Mẹ đi tắm trước rồi ngủ cùng bé con nhé.” Một bên khác, Tô Khiết thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng sức ôm hôn Đường Vũ Kỳ, cuối cùng cô cũng có thể ngủ cùng bé con rồi.
“Vâng ạ.” Cuối cùng Đường Vũ Kỳ cũng yên tâm, nên gật đầu liên tục.
Tô Khiết cảm thấy, có lẽ lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì, nên cúp máy xong, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa.
Thế nhưng, Tô Khiết vừa vào phòng tắm, điện thoại cô lại vang lên.
Lúc nãy Tô Khiết đang dỗ Vũ Kỳ ngủ, nên giảm âm lượng điện thoại xuống, giờ cô lại ở trong phòng tắm, cộng thêm
tiếng nước chảy, nên không nghe thấy chuông điện thoại.
Đường Vũ Kỳ chớp mắt nhìn về phía phòng tắm, rồi nhấn nút nghe máy.
“Tô Khiết, em giỏi lắm.” Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói như hận không thể gϊếŧ người của Nguyễn Hạo Thần truyền tới rất rõ ràng.
Đường Vũ Kỳ nghe thấy giọng nói như hận không thể gϊếŧ người của Nguyễn Hạo Thần, thì chớp mắt, rồi lại chớp mắtmiệng mếu máo, người này thật hung dữ. Bé biết, người này là chồng mẹ.