Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 253

Sau khi Nguyễn Hạo Thần cúp điện thoại, nhanh chóng mở cửa xe và đi lên, ngồi cùng hàng ghế sau với Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần vốn muốn mượn việc Tô Khiết bị “trật chân” để đưa Tô Khiết rời đi trước, nhưng bây giờ anh lại thay đổi ý định.

Vừa rồi trong điện thoại, Tào Du nói năm đó Bùi Dật Duy lợi dụng cô, vậy bây giờ Bùi Dật Duy là đang muốn làm gì?

Anh muốn xem xem rốt cuộc Bùi Dật Duy là có ý gì? Nhìn xem rốt cuộc Bùi Dật Duy muốn làm gì?

Thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình lên xe, hơn nữa còn ngồi ở hàng ghế sau, anh ta vội vàng chạy tới.

“Tổng giám đốc Tô cứ như vậy ở trên xe tổng giám đốc Nguyễn có được không?” Thư ký Lưu thấy rất lo lắng, luôn cảm thấy không ổn.

“Có cái gì không tốt?” Sở Bách Hà lại vô cùng hài lòng, người ta là vợ chồng, ngồi chung xe thì sao? Người ta còn ngủ chung một giường đấy!

“Tôi lo là…” Lúc này nhũng chuyện thư ký Lưu lo lắng rất nhiều, rất nhiều, lo Tô Khiết chọc phải cậu ba Nguyễn, cũng sợ cậu ba Nguyễn tâm tình bất định sẽ dọa đến Tô Khiết.

“Là cậu Thần tự mình ôm đàn em lên xe, nếu không thì anh đi cướp đàn em trở về đi.” Sở Bách Hà đảo mắt, có chút buồn cười nhìn anh ta.

Một chữ cướp này khiến thư ký Lưu lập tức ngậm miệng lại.

Sau khi lên xe sắc mặt Nguyễn Hạo Thần vẫn có chút nặng nề, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc trước.

Nhưng anh cũng không nói lời nào, cũng không hỏi Tô Khiết bất cứ chuyện gì.

Tô Khiết nhận ra rằng tâm trạng của anh không tốt, anh không nói lời nào, Tô Khiết cũng không mở miệng, trong lúc nhất thời trên xe cực kỳ yên tĩnh.

Khi Tô Khiết hơi liếc mắt sang bên cạnh, trong gương chiếu hậu cô thấy một chiếc xe đang theo dõi ở đằng sau. Tính cảnh giác của Tô Khiết từ trước đến nay cực kỳ cao, khả năng quan sát vô cùng mạnh mẽ, cô nhìn một chút liền thấy không ổn.

“A, tôi nhớ ra rồi, đàn em từ trước đến nay vẫn luôn mơ hồ, chỗ này lớn như vậy, đàn em có phải lạc đường rồi không?” Sở Bách Hà thấy sắc mặt Nguyễn Hạo Thần đột nhiên thay đổi, mặc dù cô ta không biết Nguyễn Hạo Thần nhận được tin nhắn gì, nhưng Sở Bách Hà biết lúc này chắc chắn là Nguyễn Hạo Thần không thể ngồi yên.

Vì vậy cô ta sẽ làm người tốt đến cùng, cho cậu ba Nguyễn có một cái cớ để có thể rời đi.

Ở các phương diện khác Tô Khiết đều vô cùng xuất sắc, nhưng riêng về phương diện tình cảm thì phản ứng lạ trì độn, mà Sở Bách Hà thì hoàn toàn ngược lại, ngoại trừ phương diện kiến thức về bom, nhưng cái khác cô đều học không vào, nhưng riêng về phương diện cảm xúc thì vô cùng mẫn cảm, phải ứng rất nhanh.

“Vậy tôi ra ngoài tìm xem…”Thư ký Lưu muốn đứng lên đi tìm người.

Sở Bách Hà trực tiếp đá anh ta một cước, ông chú này tại sao lại không có mắt nhìn như vậy? Có chuyện gì với anh ta vậy Nguyễn Hạo Thần đã đứng dậy, đi ra ngoài.

“Người ta nói răng Tổng giám đốc Nguyễn lạnh lùng vô tình, hôm nay lại có vẻ thật sự nhiệt tình.” Sau khi quản lý Lý nhìn Nguyễn Hạo Thần rời đi, hơi ngơ ngác sững sờ nói một câu.

Sở Bách Hà có chút ngạc nhiên nhìn vê phía quản lý Lý, sự trì độn của ông chú này có thể so sánh với Khiết Khiết.

Sự nhiệt tình của cậu ba Nguyễn phụ thuộc vào từng cá nhân, nếu là người khác chỉ sợ là có chết ở bên đường thì cậu ba Nguyễn cũng sẽ không thèm nhìn một cái.

Khóe miệng thư ký Lưu khóe khẽ giật giật, đó là bà xã của tổng giám đốc, tổng giám đốc có thể không nóng lòng sao? Sau khi Nguyễn Hạo Thần ra khỏi phòng, đôi mắt liền híp lại và chìm xuống rõ ràng.

Vừa rồi anh nhận được tin nhắn nói là Bùi Dật Duy đã vào khách sạn và đi lên lầu.