“Sao thế? Có bạn trai sao? Điện thoại của bạn trai à?” Ông cụ Tô chính là cáo già đã bươn trải trong thương trường nhiều năm, mặc dù Tô Khiết không nói rõ ràng gì, nhưng ông cụ cũng nhìn ra có chuyện mờ ám bên trong.
Ông cụ nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Khiết, đôi mắt chứa đầy ý cười và ý tứ sâu xa nhìn Tô Khiết.
Tô Khiết đang cúp điện thoại, vốn dĩ tay cô ấn vào nút tắt cuộc gọi, nhưng ông cụ Tô đột nhiên bước đến trước mặt cô, lại thêm câu nói kia của ông cụ Tô, Tô Khiết giật nảy mình, ngón tay cô trượt đi, trượt đến chỗ khác, không thể lập tức cúp điện thoại.
Nhưng Tô Khiết lại không chú ý đến điểm này.
“Không phải.” Tô Khiết không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát nhanh lẹ.
Thật ra, cô nói lời này cũng không coi là nói dối, vốn dĩ Nguyễn Hạo Thần cũng không phải là bạn trai cô.
Nguyễn Hạo Thần hẳn phải là chồng cô!!!
Cậu ba Nguyễn bên kia điện thoại nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ, nghe cô không chút do dự phủ nhận, hai mắt của anh hơi nheo lại.
“Không phải? Chẳng lẽ cậu ta không phải là bạn trai mà cháu nói sao?” Ông cụ Tô há có thể dễ dàng cho qua như vậy, Tô Khiết không phát hiện điện thoại mình chưa cúp, nhưng ông cụ Tô lại phát hiện, trong mắt ông cụ Tô mơ hồ nhiêu thêm mấy phần ý cười.
Bên kia điện thoại, đôi mắt đang nheo lại của Nguyễn Hạo Thần cũng mơ hồ nhiều thêm mấy phân lạnh lẽo, bạn trai mà cô nói?
Ánh mắt Tô Khiết chợt lóe, bạn trai mà cô nói? Cô nói đến bạn trai lúc nào?
Cô lớn như vậy rồi cũng chỉ từng nói đến một người bạn trai, người đó chính là…
Mà ông nội cũng biết chuyện kia.
Nhưng chuyện kia đã qua rồi, không có lý do gì mà ông nội lại đột nhiên nhắc đến.
“Khiết Khiết à, ông nội sẽ không phản đối cháu có người yêu, nên cháu cũng đừng giấu ông nội nữa, chuyện cháu yêu đương với bạn trai ở trường học nước M, ông nội đã biết từ lâu rồi” Ông cụ Tô thoáng nhìn Tô Khiết, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn biểu cảm vô cùng hòa ái.
Tô Khiết bối rối, cô vốn dĩ chưa từng nói gì đến bạn trai, sao ông nội lại biết?
“Cháu còn muốn gạt ông nội à? Lần trước ông nội đi thăm cháu, tận mắt nhìn thấy hai người các cháu tâm đầu ý hợp, thành đôi thành cặp, nên lúc ấy ông nội cũng không quấy rầy các cháu nữa” Ông cụ Tô cũng không đợi Tô Khiết trả lời đã nói tiếp.
Vốn dĩ ông cụ Tô cũng không phải nói cho Tô Khiết nghe.
Ánh mắt Tô Khiết chợt lóe, tâm đầu ý hợp? Thành đôi thành cặp? Thế là với ai? Cùng với người nào hả?
Đôi mắt đang híp lại của Nguyễn Hạo Thần che giấu lạnh lẽo sắc bén, rõ ràng khuôn mặt cũng trở nên âm trầm hơn.
Tâm đầu ý hợp? Thành đôi thành cặp?
“Thoạt nhìn thằng nhóc kia không tệ, nếu cậu ta thật lòng thích cháu, đến nhà họ Tô cầu hôn, chắc chắn ông nội sẽ đồng ý.” Ông cụ Tô cố ý nói những lời này cho người bên kia điện thoại nghe, thật ra ông cụ Tô cũng không chắc chắn người gọi điện đến có phải người mà ngày đó ông cụ nhìn thấy hay không.
Nhưng từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, lúc này ông cụ Tô có thể kết luận, quan hệ giữa người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại với Khiết Khiết nhà ông ta tuyệt đối không phải bình thường.
Nếu anh chính là người đàn ông ở với Khiết Khiết mà ngày đó ông nhìn thấy, ông cụ đã nói rất rõ ý tứ của mình rồi, nếu người kia yêu Khiết Khiết vậy thì nên đến cầu hôn thôi.
Nếu lúc này người bên kia điện thoại không phải người đàn ông mà ngày đó ông cụ nhìn thấy, vậy lời này của ông cụ coi như kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh một chút, để anh ghen tuông, hờn dỗi, lo lắng.
Nói không chừng sẽ có vui mừng bất ngờ đấy? Tóm lại tất cả những gì ông cụ làm cũng đều vì hạnh phúc của Khiết Khiết nhà mình.
Mục đích duy nhất của ông cụ chính là Khiết Khiết nhà ông tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, mau chóng lấy chồng.
Nhưng dù thế nào ông cụ Tô cũng không nghĩ đến, lúc này người bên kia điện thoại đã là cháu rể của mình.