Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 44

“Thật kỳ lạ, chuyện như vậy bản thân cháu cũng không biết, vì sao thím hai lại chắc chắn đến vậy?” Tô Khiết chớp chớp mắt, vẻ mặt lại càng vô tội, còn thoáng mang thêm vẻ mờ mịt và oan ức.

Tô Khiết vừa nói lời này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Vân thay đổi hoàn toàn.

Hai cái video một trước một sau phát ra, vốn khiến cho chuyện này khó bề phân biệt, sao Lưu Vân lại chắc chắn video trước là thật? Trừ phi việc này do bà ta làm.

Video sau vừa phát ra, không ai dám nói video phía trước liên quan đến Tô Khiết là thật, dùng lời khác mà nói, giờ phút này người nào khẳng định video phía trước là thật, người đó chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất vu oan hãm hại Tô Khiết .

Mà giờ khắc này, Lưu Vân lại là người nói ra câu này.

Nếu Lưu Vân chỉ khăng khăng video đằng sau là giả, có lẽ cũng khó có thể nói rõ ràng việc này thật giả ra sao, mà Tô Khiết cũng không thể nào tẩy trắng hoàn toàn.

Nhưng giờ phút này Lưu Vân lại nói video Tô Khiết không đứng đắn là thật trước mặt mọi người.

Như vậy, nói một cách khác, cũng là thừa nhận bà ta tạo ra video Tô Khiết không đứng đắn.

Lưu Vân sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hình như mình bị Tô Khiết lừa rồi, bà cảm thấy Tô Khiết đã bố trí một cãi bẫy, sau đó từng bước từng bước dẫn bà chui vào.

Nhưng sao có thể? Rõ ràng Tô Khiết là một kẻ ngu, coi như bệnh của cô được chữa khỏi, cũng không thể nào đột nhiên thông minh như vậy, điều đó không thể nào!

Đến bây giờ Lưu Vân cũng không nghĩ ra rốt cuộc chuyện này là thế nào?

“Thím hai, thím có thể nói cho cháu biết, vì sao thím lại khẳng định video trước là thật không?” Tô Khiết lại nhìn về phía Lưu Vân lần nữa, ánh mắt trong trẻo mà chân thành.

“Sao tôi biết, đây đều là cô…” Lưu Vân hung ác trừng Tô Khiết, không nhịn được rống lên, chỉ là Tô Trung Dung bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt bà ta lại.

“Nếu thím hai đã không biết chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta báo cảnh sát đi, nghe nói chuyện không giải quyết được thì tìm cảnh sát, cảnh sát sẽ giải quyết giúp chúng ta.” Tô Khiết thầm cười lạnh, so với Lưu Vân , Tô Trung Dung xảo quyệt hơn nhiều, chỉ là lần này cô cũng không muốn dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Giờ phút này Tô Khiết chủ động đề xuất việc báo cảnh sát, nói rõ cô không thẹn với lòng, đủ để chứng minh video trước liên quan đến cô là giả, bằng không, ai dám báo cảnh sát vào lúc này chứ?

“Ôi chao, không ngờ trong lòng cô cả Tô hình tượng cảnh sát nhân dân chúng tôi lại cao lớn như vậy.” Nghe thấy lời Tô Khiết nói, Cậu năm Tào vui vẻ.

“Khiết Khiết , việc này báo cảnh sát sợ không hay lắm, chỉ sợ sẽ tạo thành một số ảnh hưởng không tốt với Ôn Thị.” Tô Trung Dung nghe Tô Khiết nói muốn báo cảnh sát, sắc mặt cũng thay đổi.

Rất rõ ràng, anh ta biết rõ việc này là do Lưu Vân gây ra.

Mà rõ ràng trên mặt Lưu Vân cũng có thêm vẻ bối rối và sợ hãi.

“Ông nội, chúng ta có thể báo cảnh sát không?” Tô Khiết không để ý đến Tô Trung Dung, mà trực tiếp hỏi ông cụ Tô.

“Được, tùy cháu, cháu muốn sao thì làm vậy.” Ông cụ Tô chậm rãi gật đầu, nét mặt tràn đầy vẻ nuông chiều.

Giờ phút này, dù ai cũng nhìn ra Ông cụ Tô thật sự thương yêu Tô Khiết , vì vậy, lúc này ông tình nguyện bêu việc xấu trong nhà ra bên ngoài, cũng không muốn để cho Tô Khiết chịu oan ức.

“Anh ba, em có thể xuống bắt người rồi chứ?” Cậu năm Tào xem trò vui đã nghiền, lúc này tâm trạng rất thoải mái, vì vậy vô cùng niềm nở.

“Bắt đi, đừng có thả ra nữa.” Nguyễn Hạo Thần đột nhiên phun ra một câu như vậy.