Trên tầng, Nguyễn Hạo Thần lại nhìn thẳng vào cô, trong đáy mắt vốn đã sâu không lường được lại thêm phần thâm thúy.
“Phụt, lại còn có thể như vậy sao? Chuyện này ầm ĩ lên…” Cậu năm Tào phì cười. Cũng may lúc này cậu ta ở trên tầng, không ai chú ý tới cậu ta: “Kết quả này là tốt hay không tốt đây?”
“Anh ba, anh nói xem Tô Khiết có đồng ý không? Phải nói là Dụ Vỹ Phàm cũng không kém hơn Dụ Vỹ Luân, với tâm trí của Cô Tô lại ở dưới tình hình như thế, hơn nửa sẽ đồng ý đi?”
Cậu ba Nguyễn không trả lời, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ở trên người Tô Khiết.
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người dưới tầng đều tập trung ở trên người Tô Khiết.
Ngay cả Dụ Vỹ Phàm cũng vậy, anh ta cũng đang chờ đợi câu trả lời của Tô Khiết. Lúc này anh ta đột nhiên cảm giác nhịp tim của mình hơi nhanh.
Bây giờ quyền chủ động hoàn toàn rơi vào trong tay của Tô Khiết, tất cả mọi người đều muốn biết cô cả Tô nổi tiếng ngu ngốc này sẽ trả lời thế nào dưới tình huống này?
Đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Hạo Thần híp lại, anh nghĩ, tiếp theo bất kể cô trả lời thế nào đều sẽ lộ ra một vài thứ gì đó…
Chỉ là trong phút chốc, cô cả Tô chợt hôn mê bất tỉnh.
“Khiết Khiết, Khiết Khiết, cháu làm sao vậy? Cháu đừng dọa ông nội.” Ông cụ Tô bị dọa tới biến sắc: “Nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện.”
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn, bữa tiệc đính hôn kết thúc.
Buổi tối, trong phòng Vip của bệnh viện.
Cậu ba Nguyễn rất dễ dàng tiến vào, Tô Khiết đang nằm ngủ yên trên giường.
Lúc này cô không đeo cặp kính màu đen quê mùa nhưng trên mặt vẫn còn tàn nhang.
Cậu ba Nguyễn đứng ở trước giường nhìn mặt cô, dường như suy nghĩ tới điều gì đó.
Đêm qua điên cuồng suốt cả đêm, anh biết anh chắc chắn để lại một vài dấu vết trên người cô. Hôm nay cô đính hôn nên có trang điểm, phần da lộ ra ngoài rõ ràng đều được đánh phấn, cho nên không nhìn thấy được gì.
Nhưng anh nghĩ có nhiều dấu vết ở nhiều chỗ sẽ không hoàn toàn che giấu được.
Ví dụ như có vài nơi mẫn cảm.
Ánh mắt anh chuyển từ trên mặt cô về phía cổ, xương quai xanh của cô, chậm rãi di chuyển xuống, lại tới nơi cao ngất nào đó của cô.
Nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua, ánh mắt anh tối lại. Anh không ngờ được đêm qua mình tự nhiên hoàn toàn mất kiểm soát.
Đây tuyệt đối là lần đầu tiên của anh trong hai mươi bốn năm qua, lúc đầu là vì cô bị người bỏ thuốc, nhưng sau đó lại hết lần này tới lần khác, hoàn toàn do anh chủ động, là anh không dừng lại được.
Cảm giác này làm cho anh đắm chìm ở trong đó, không thể kìm nén lại được.
Anh thầm thở ra một hơi và rời tầm mắt.
Lúc này, cho dù anh nghi ngờ có thể là cô, anh cũng không thể thật sự cởϊ áσ của cô ra kiểm tra được.
“Không, đừng, đừng.” Trên giường, Tô Khiết ngủ cũng không yên, nhíu mày, vẻ mặt có chút đau khổ và giãy giụa.