Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 4: 4: Đến Chấp Sự Đường

Không được một nam nhi như hắn sao có thể đi con đường này được.

Bỗng Nhất Vô Niệm nhớ ra một chuyện, hắn hiện tại đã là Luyện Khí tầng 3 cũng nên đi đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn.

Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn hắn sẽ được tông môn tặng cho một tòa động phủ, như vậy hắn liền có thể làm nhiều việc hơn.

Nghĩ như vậy Nhất Vô Niệm cất bước đi tới chỗ Chấp sự đường.

Nhất Vô Niệm dọc theo sơn đạo một đường hướng về phía trước đi, mãi khi tới được Chấp Sự Đường của Huyền Đan Tông.

Nơi đây đệ tử lui tới cũng rất nhiều, bởi vì trong đây còn là nơi cung cấp nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ.

Hôm nay, hắn tới thì đệ tử không quá nhiều, mấy lão chấp sự ngoại môn tuổi tác đã cao, tu vi lại không có đột phá mới bị chuyển lui tới những vị trí này.

Mặc dù nói hôm nay đệ tử trong đây không nhiều nhưng rất nhiều đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn qua Nhất Vô Niệm, điều này cũng không phải do phong thái của hắn hấp dẫn mà do y phục trên người của hắn.

Đệ tử ký danh ở nơi đây vẫn cực kỳ chói mắt, dù sao thời gian thu nhận đệ tử mới đã qua rất lâu mà bây giờ vẫn còn có người mặc y phục này.

Điều này chứng tỏ một chuyện, tên đệ tử này thiên phú rất kém cho nên tới bây giờ mới chưa trở thành đệ tử chính thức.

Trang phục đệ tử của Huyền Đan Tông vẫn có phân chia rõ ràng, đệ tử ngoại môn sẽ được phát cho y phục màu đen, còn đệ tử nội môn thì là màu trắng.

Riêng đệ tử ký danh mặc y phục màu xám nhạt.

Bởi vậy khi hắn đi vào bên trong Chấp Sự Đường lập tức để bọn đệ tử chú ý.

Nhưng sự chú ý này đơn giản là ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò, cũng không ai đi qua chào hỏi hắn cả.

Tất cả đều nhắm mắt làm ngơ, có vài người quá đáng thì hừ một tiếng khinh thường, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn qua Nhất Vô Niệm.

Thậm chí, có một đệ tử nhìn thấy Nhất Vô Niệm mặc áo xám, còn không nhường đường mà còn tăng nhanh tốc độ dường như muốn va chạm với hắn.

Nhất Vô Niệm vốn đang nghĩ bản thân tu vi Trúc Cơ có nên đá y một cái không, nhưng nghĩ nghĩ biểu hiện ra vẻ mặt sợ hãi tránh một bên.

Trong lòng thì thầm chửi bậy, “Đợi lão tử rảnh rỗi sẽ thu thập ngươi!”

Phải biết đệ tử ký danh nói trắng ra cũng chỉ là làm cu li cho tông môn, nhưng không đến nỗi như đệ tử tạp dịch, dù bị đệ tử ngoại môn đánh chết cũng không ai đứng ra trách tội.

Đây chính là bi ai của kẻ yếu.

Trừng phạt sao? Ngươi đừng đùa, dù có trừng phạt thì cũng chỉ là phạt cấm túc, như có như không.

Nhưng mấy tên đệ tử ngoại môn này luôn cho mình là thiên kiêu chi tử, cho nên thường ngày cũng không có chấp nhặt với đệ tử ký danh cùng đệ tử tạp dịch.

Quá tính toán chẳng phải rất mất mặt.

Đệ tử áo đen gặp đệ tử ký danh thì mặt vênh váo ta đây nhưng khi gặp đệ tử áo trắng, lại chẳng vẫy đuôi như cẩu.

Đột nhiên, một tiếng kình phong xé rách không khí truyền vào trong tai đám đệ tử trong đây.

Các đệ tử nội môn, ngoại môn đều hướng qua chỗ âm thanh nhìn, vừa nhìn lập tức nơi đây trở nên náo nhiệt.

“Y phục rực rỡ như vậy, đó là Tiêu Nguyệt sư tỷ.”

Giữa tiếng ồn ào của đám đệ tử, một vệt ánh sáng với tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời hướng tới phía Chấp Sự Đường.

Đợi đến khi ánh sáng màu xanh này chậm lại, Nhất Vô Niệm mới nhìn rõ được người tới là ai, không ngờ đây lại là một vị nữ tử, nàng mặc một bộ y phục tương đối hấp dẫn ánh mắt.

Khi nhìn rõ được dung mạo của nữ tử thì Nhất Vô Niệm hơi thất thần.

Thần tiên tỷ tỷ!

Nữ tử mặc bộ y phục màu lam nhạt, tuy rằng trang điểm sơ qua nhưng mái tóc theo gió khẽ lay động, khí chất xuất trần để cho hắn có một cảm giác như gặp một vị tiên tử.

Nếu trước kia Nhất Vô Niệm nhìn nàng chắc chắn trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác mặc cảm tự ti, nhưng hiện tại hắn đã khác, hắn không còn là một tên đệ tử quèn ngày nào đó.

Bên kia, nữ tử sau khi hạ xuống liền thu hồi phi kiếm đi đến chỗ mấy vị chấp sự ngoại môn, đệ tử nội và ngoại môn lập tức dạt sang hai bên tạo thành một đường thẳng cho nữ tử đi, hơn nữa còn không quên chắp tay thi lễ.

Mấy vị chấp sự ngoại môn thấy nữ tử thì lập tức nghiêm túc đi ra nghênh đón.

“Tiêu tiên tử, không biết có chuyện gì mà đích thân ngươi đến đây?”

Đối với những đệ tử nội môn chào hỏi nhiệt tình Tiêu Nguyệt cũng lười để ý, nàng lập tức cầm ra một phần danh sách đưa cho chấp sự ngoại môn rồi nói:

“Đây là danh sách nguyên liệu ta cần, mong chấp sự có thể bố cáo nhiệm vụ giúp ta.

Đương nhiên phần thưởng cũng rất phong phú, mỗi một loại dược liệu đều sẽ được thu mua với 30 viên linh thạch hạ phẩm và không giới hạn số lượng.”

Nhận được bản danh sách dược liệu của Tiêu Nguyệt đám chấp sự xem qua một lượt rồi khách sáo nói: “Không thành vấn đề, đợi khi nào có người hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho Tiêu tiên tử.”

“Vậy cảm tạ chấp sự, Tiêu Nguyệt xin phép cáo từ.”

Nói xong Tiêu Nguyệt cũng không dừng lại thêm chút nào nhanh chóng đi ra Chấp Sự Đường, lắc tay một cái một thanh phi kiếm màu lam xuất hiện, chuôi kiếm được rèn với hình thù một con bạch xà trông vô cùng thanh lãnh tiên khí.

Sau khi Tiêu Nguyệt rời đi đám đệ tử nội, ngoại môn đều hấp tấp đi đến chỗ chấp sự.

Chấp sự phụ trách cũng không nói nhiều, hắn đi đến chỗ ban bố nhiệm vụ dán lên.

Lập tức đám người xúm vào một chỗ nhìn.

“Mộc La quả, Tử Linh Hoa và Dưỡng Nhan Thảo!” Một người phía trước đọc lên nội dung nhiệm vụ.

“Mộc La quả là linh quả cấp hai nằm ở Tử Hà Sâm Lâm, nghe nói nó đã từng mọc ở đó nhưng đã lâu không còn tin tức.” Một tên đệ tử áo trắng tay xoa cằm khẽ nói.

“Tử Phong, ngươi nói chính là Tử Hà Sâm Lâm tràn ngập nguy hiểm kia sao?” Bên cạnh tên nam tử áo trắng vừa nói, có đồng bạn quen biết y liền lên tiếng.

Người nam tử áo trắng được gọi là Tử Phong dường như cũng quen biết chủ nhân âm thành này, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, ta nghe một vị sư huynh từng nhắc tới, nơi đó yêu thú nhị giai, tam giai nhiều vô số.

Nơi đó rất nguy hiểm!”

Một loạt đệ tử áo đen và áo trắng nghe vậy có chút ảo não, phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú nhưng cũng không nên nhận bừa, hàng năm số đệ tử tông môn ra ngoài làm nhiệm vụ tử vong tử lệ cao tới bốn thành.

Đặc biệt những nhiệm vụ cần đi xa và đơn độc hành động tỉ lệ còn cao tới tám thành, chỉ cần nhìn số liệu mỗi năm tông môn thống kê là đủ hiểu hoàn thành mỗi nhiệm vụ cũng không đơn giản.

Chỉ nhìn qua dược liệu thứ nhất cần tìm chín thành đệ tử ở đây đều quyết định từ bỏ, nhưng không có một ai rời đi, tất cả đều muốn nghe mấy vị đệ tử áo trắng phổ cập kiến thức.

Hơn nữa đây là nhiệm vụ do Tiêu Nguyệt tiên sư tỷ đưa ra, bọn hắn muốn xem ai sẽ tiếp nhiệm vụ này.



Nhất Vô Niệm nhìn bên ban bố nhiệm vụ hết sức sôi nổi cũng không muốn hóng hớt, hắn đi tới chỗ của một vị chấp sự nói ra mục đích của mình:

“Đệ tử Nhất Vô Niệm của đệ cửu phong đến đây để kiểm trắc tu vi, xin chấp sự kiểm tra.”.