Nghe Trần Thái Trung thuật xong, Ngô Ngôn cười nhẹ,
- Chuyện này à, anh tìm em hỏi, cũng thật là tìm đúng người rồi.
- Ồ? Vậy thì quá tốt rồi.
Trần Thái Trung nghiêng đầu hôn lên chóp mũi của cô ấy, bàn tay lớn đưa vào chiếc áo ngủ của vạt áo trước, tùy ý đùa giỡn cặp thỏ ngọc không lớn,
- Ừ, nói anh nghe xem?
Dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của đôi tay ma quỷ, hai nhũ hoa của Bí thư Ngô đột nhiên cao ngất, ánh mắt cũng dần dần mơ màng, gương mặt của cô cứng đơ, dường như có vẻ chìm đắm đê mê, còn cách khá xa đối với bộ dạng nghiêm uy của cô,
- Anh muốn em nói thì em phải nói, thế tôi quá mất mặt à?
- Da ngứa à?
Tâm trạng của Trần Thái Trung, vì lời nói của cô ta mà thay đổi không ít, bộ dạng hiện giờ của cô, hiển nhiên lại muốn hưởng thụ loại ngược đãi nhỏ này, nói không chừng mặt căng lại, vừa xốc tấm chăn lên, thô bạo xé rách quần áo của cô.
- Đừng, tôi tri hô đấy.
Ngô Ngôn tội nghiệp nhìn hắn, vẻ mặt khác thường sợ hãi, cô ta rất thích chơi như vậy, dường như bộ dạng mãi chơi không đủ.
- Cho cô không thành thật!
Trần Thái Trung vén áo ngủ của cô ta, hướng về ranh giới giữa đùi và mông, hung hăng đánh vài cái,
- Chát chát…
- Đừng
Tiếng la của người phụ nữ, có vẻ chịu thua rồi…
Sau nửa giờ, Trần Thái Trung ôm lấy Ngô Ngôn, nằm trên chiếc giường lớn, đưa tay sờ vào mông của cô, nhẹ nhàng hỏi,
- Vừa nãy ra tay, có phải hơi mạnh không?
Đôi chân của Ngô Ngôn, vẫn còn ôm chặt lấy chân của hắn, không để hắn rời khỏi, cô ta lắc đầu, phần trán toát ra mồ hôi hột, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ vài tia hào quang, giây phút này. Trần Thái Trung tin rằng bản thân cảm nhận được ấm ấp của gia đình.
- Không mạnh.
Cô ta lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy nụ cười, giọng mũi trong lời nói cũng rất nặng, đấy là giọng lười nhác,
- Tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp…
- Được rồi, không nói cái này nữa.
Đôi tay Trần Thái Trung kê vào giường, đưa môi hôn lên trán của cô.
- Nói anh biết, chuyện hồ chứa nước, nên xử lí thế nào?
- Anh không phải không biết, quan hệ của Vương Tiểu Hổ và Bí thư Hiểu Đông chứ?
Ngô Ngôn được hắn hôn rất dễ chịu, liền nhắm mắt lại để hưởng thụ, miệng thì bắt đầu phân tích.
- Chuyện này, có thể kết hợp với chuyện của những ngày này mà xử lý.
Hóa ra, Ngô Ngôn vừa nghe được lời của Trần Thái Trung. Liền phán đoán ra được, đấy là chuyện quan trọng, mấu chốt vẫn là nên thực hiện như thế nào.
Không sai, “Nghiêm cấm bất kì hình thức sùng bái cá nhân”, đây là thiết luật, nhưng thiết luật cũng chưa chắc không có lỗ hổng, nhưng hiện nay là xã hội kinh tế giả thiết, quyền đặt tên trong hoạt động xã hội cũng được rao bán, quyền mệnh danh của đập chứa nước cũng không thể không có biện pháp.
Trong chuyện này, cô ta phân tích. Nếu tu sửa hồ nước là nhà máy xi măng Verdun, mà Lữ Cường lại không có suy nghĩ mượn hồ nước này để kiếm lợi nhuận, người ta vì sự nghiệp công ích mà đầu tư, muốn chút hư danh cũng là điều đáng hiểu thôi.
Hiện giờ mấu chốt của vấn đề, cái hồ chứa nước này lấy tên của Trần Thái Trung mà đặt, mà họ Trần là cán bộ quốc gia, cho nên, có tình nghi “Sùng bái cá nhân”.
Nhưng nói trở lại. Cái mũ lớn thế, chụp lên đầu của Trưởng phòng bé tí, thật là có chút quá đáng, cho dù anh muốn đem bản thân xem như cọng hành lá, người khác cũng phải đồng ý giúp chứ?
Hơn nữa, “Làm quan một lần” như Trần mỗ đã rời khỏi khu Hồng Sơn, Lữ tổng nhớ ân đức này, đồng ý đặt tên Đập chứa nước là “Đập Thái Trung”, vừa không làm trái pháp luật lại ẩn danh, có gì mà không thể chứ?
Đương nhiên, sự tình đều do người giải thích, Trần Thái Trung kiêng kị, chẳng qua có người mượn chuyện này để viết thôi, nắm lấy một tí chuyện nhỏ, vô điều kiện gây quan điểm, vốn dĩ cũng là đặc sắc của quan trường Trung Quốc, quả thật không thể không đề phòng.
Ngô Ngôn nhìn chính xác, Trần Thái Trung trong chuyện này, rốt cuộc muốn được gì,
- Thái Trung, anh chỉ muốn mượn chuyện này, đánh bóng tên tuổi của anh, tôi có thể cho rằng như thế được chứ?
- Đương nhiên rồi.
Trần Thái Trung gật đầu
- Dù sao cũng là chuyện tốt mà, tên tuổi này mà truyền ra ngoài, đối với tiền độ của anh, chắc chắc có được giúp đỡ mà?
- Vậy cái tên Đập Thái Trung, anh không cần cũng vậy, mượn cái này làm tin đồn là được rồi.
Ngô Ngôn gật đầu,
- Có khi, chưa chắc làm chuyện thật sự mới có thành tựu, biết gây tin đồn mới là hợp lý.
- Làm nổi chuyện này, không hề khó…
Cô ta bắt đầu phân tích.
Chỉ cần không phải Trần Thái Trung từ trên xuống ra lệnh Lữ Cường đặt tên, vậy “Đập Thái Trung” chính là giọng nói của quần chúng, xem như từ dưới lên, có thể cùng “Sùng bái cá nhân” kéo ra khoảng cách.
Mà xã Bạch Phụng thuộc khu Hồng Sơn, chủ đất lại là Vương Tiểu Hổ, anh ta là người của Bí thư Chương, trong điểm này phối hợp một chút cũng rất tiện, anh ta có thể lấy lý do không nắm được chủ ý, đem chuyện này trình lên thành phố ---- chuyện này có thể xem là chuyện mới mẻ, trong thời đại không có người quen biết này, xin chỉ thị nhiều báo cáo nhiều cũng không tồi.
Đến lúc này, Chương Nghiêu Đông có thể nhúng tay vào, đương nhiên, Bí thư Chương chắc chắn cũng sẽ không vạch áo cho người xem lưng, tán thành họ Trần làm sùng bái cá nhân, mà bên dưới có thể báo lên, anh ta phái người điều tra tình hình, cũng là bình thường chứ?
Kết quả điều tra, tự nhiên là Trưởng phòng Trần rất được lòng dân, loại cán bộ làm chuyện thực tế này, đáng được trọng dụng ---- đến lúc đó, còn ai quản đến cái đập nước đó cuối cùng có tên gọi gì?
Chỉ cần không gọi “Đập Thái Trung”, những tên khác cứ để Tổng giám đốc Lữ đặt, còn Bí thư Chương cũng có lí do để đề cử Trần Thái Trung, trong tình hình này, ai nói khác cũng vô dụng, nhà máy xi măng Verdun bỏ tiền ra, thành tích của Trần Thái Trung, rõ ràng ở ngay đây, vụ việc thật sự!
Đương nhiên, vốn dĩ Chương Chiêu Đông không có lý do để quan tâm Trần Thái Trung, nhưng trước mắt thành phố Phượng Hoàng không phải đang có nhiều chuyện sao? Chỉ cần họ Trần ra sức trong đó, Bí thư Chương có thể bạc đãi hắn sao?
Lời của Ngô Ngôn, tóm lại đến đây, dù đến hồi kết, nói câu thật, hiện tại, cô ta cũng có chút ngưỡng mộ cái mạng chó của Trần Thái Trung.
- Bí thư Nghiêu Đông không nói sai chứ, Thái Trung, anh là người có vận lớn.
Cô ta nghiêm túc nói với Trần Thái Trung. Trần Thái Trung cảm thấy oan ức, không phải chứ? Anh mày giúp Lữ Cường thu lại số hàng, người ta trả ơn tôi như vậy là đúng rồi.
- Ngô Ngôn cô nói không đúng, đây do tôi biết làm, người của Đông Lâm Thủy và Verdun đều phục tôi, chuyện thế này, có liên quan gì đến vận may chứ?
- Anh chỉ nhìn được một mặt, mà không nghĩ đến mặt kia.
Ngô Ngôn cười nhạt, phần dưới cơ thể cũng theo giọng cười mà rung theo, suýt tí nữa thua dưới tay của Trần Thái Trung,
- Nếu không phải trước mắt Chương Nghiêu Đông có chuyện nhờ cô, mà Vương Tiểu Hổ lại làThiên Lôi sai đâu đánh đó của bí thư Nghiêu Đông, anh thử nghĩ xem, khả năng thành công của chuyện này là bao nhiêu?
- Thông qua đường lối quan trường, Lữ Cường nhiều nhất cũng chỉ chuyển lời tới chỗ Vương Tiểu Hổ thôi?
Đấy là lời nói trong lòng của cô, cô cho rằng trong chuyện này, Trần Thái Trung thật sự có cơ hội tỏa sáng, nếu có người muốn thăng tiến, tỉ mỉ cân nhắc vụ án này, sẽ phát hiện chuyện này rất đơn giản, nhưng muốn đạt được hiệu quả này, căn bản không thể nào.
Thời đại này, tìm người đầu tư để tạo dự án thành tích hoặc việc từ thiện rất dễ dàng, nếu không còn chiêu thức, bản thân những cán bộ muốn thăng tiến tự chi tiền, tìm người đại diện làm việc cũng rất đơn giản, vì muốn thăng tiến mà phá sản, người chủ vay tiền khắp nơi, Ngô Ngôn đã gặp rất nhiều rồi.
Đúng vậy, có thành tích vô cùng dễ dàng, tuy nhiên muốn đạt được, vậy thì không dễ gì ---- Trong điểm này, Vương Tiểu Hổ là người của Chương Nghiêu Đông!
Mà bên trên đồng ý phối hợp đề cử, đồng ý chiếu cố, vậy càng phải xem vận may thôi --- Điểm này càng quan trọng hơn, trước mắt, Chương Nghiêu Đông đang có yêu cầu đối với Trưởng phòng Trần Thái Trung nhỏ bé này.
Giống như đủ loại, cộng thêm mới có được hiệu quả trước mắt, cô ta nói họ Trần gặp may lớn, có gì không sai chứ?
Trần Thái Trung không phải ngốc, nghe được lời này của Ngô Ngôn, cân nhắc lại, cho đến hiện giờ hắn mới kịp phản ứng, mình đối với quan trường, căn bản không biết, nhìn xem suy nghĩ và đường lối của Bí thư Ngô, đấy mới thật sự gọi là biết cách làm quan, mới gọi là nghệ thuật làm quan.
Tuy nhiên, hắn đối với đập nước không thể đặt là “Đập Thái Trung”, vẫn có chút hối tiếc, không kiềm chế được liền phải thở dài,
- Theo như em nói, làm quan chẳng qua chỉ là biểu diễn, xem ai biểu diễn hay nhất, ừm... cộng thêm vận may của ai tốt, có đúng không?
Những vị quan tốt “Một chức quan tạo phúc cho dân”, chẳng lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi sao?
- Vấn đề này, tôi không trả lời anh, đáp án, trong lòng của anh.
Lời của Ngô Ngôn, nói rất chính thức, tuy hiện tại hai người, thân mật đến nỗi không quá thân hơn,
- Dù sao em chỉ hi vọng, chuyện sau này, anh nên thương lượng với em, dù anh không tin được Bí thư Nghiêu Đông, còn không tin được em sao?
- Không tin, đúng là anh không tin được em,
Trần Thái Trung nghiêm túc lắc đầu, thân dưới mạnh mẽ dùng sức, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm.
- Ngay cả làʍ t̠ìиɦ, mỗi lần cũng như cưỡиɠ ɧϊếp, anh không thoải mái
- A bây giờ nói thật à.
Thân thể của Ngô Ngôn run lên một cái, chân mày liền chau lại, cô ta có cảm giác mềm nhũn, giận hờn nhìn hắn
- Anh biết không, mong muốn anh tiến bộ là em, mà không là anh!
Chà, lời nói này, rất trầm trọng nhé. Thái Trung nhất thời không lời.
- Tuy nhiên, nếu mỗi ngày anh đều cưỡиɠ ɧϊếp em, vậy em cũng không quan tâm anh tiến bộ hay không.
Nhân lúc hắn ngơ nhác, Ngô Ngôn lật người sang, đè lên mình hắn, trên gương mặt toát lên nụ cười,
- Giờ… đến lượt em cưỡиɠ ɧϊếp anh…