Quan Tiên

Chương 407: Chương 407: Cương Vị Thế Chỗ

Trần Thái Trung chỉ trả lời những việc đã nói liên quan đến ngày hôm nay, kết quả này cũng không thể như ý.

Con người luôn vậy, được voi thì đòi tiên, bí thư đảng ủy một thành phố cũng không thể ngoại lệ.

- Tiểu Trần, nghe nói cậu là… bạn của chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc bên nhà máy sửa chữa xe kia?

- Đây chỉ là vì công việc thu hút vốn đầu tư thôi mà.

Trần Thái Trung cân nhắc chút rồi quyết định không nói ra sự thật, nếu một khi đi sâu vào chủ đề này hắn cũng sẽ bị động vô cùng.

- Chúng tôi cũng chỉ là trong công việc mới thành chỗ bạn tốt của nhau thôi.

Chuối! Nghe những lời nói không chút thật lòng ấy Chương Nghiêu Đông cuối cùng cũng phát hiện rằng y quyết định giữ khoảng cách với Trần Thái Trung cũng là quyết định không tồi, về những chi tiết bên nhà máy sửa chữa ô tô hợp lực y cũng hiểu được nhiều rồi.

Sau đó sau khi việc Thường Tam gây sức ép, bí thư Chương chuyên phái người đi điều tra, xe buôn lậu thì vẫn chưa dò hỏi ra được, nhưng y cũng biết được rằng trưởng xưởng của xưởng sửa chữa cơ khí đích thị là một tên lưu manh, nhưng có điều không gian ác cho lắm – cũng may Bưu mặt chó đã chết

Loại người này thì có quan hệ gì với khả năng thu hút đầu tư chứ? Đánh chết y y cũng không tin.

Đương nhiên Chương Nghiêu Đông cũng sẽ không bóc trần lời nói dối đó, cán bộ nhà nước và bọn lưu manh có quan hệ, quả thật cũng là sự tình nói không nên lời, Trần Thái Trung thực dám nói ra với mình, thì IQ của hắn có vấn đề à

- Cái xưởng sửa chữa xe hơi chính quy kia thì trong thành phố lúc vừa bắt đầu cũng không có ý định làm to chuyện.

Chương Nghiêu Đông thở dài, lắc lắc đầu:

- Một quyển kinh hay mà để một hòa thượng méo mồm niệm thì cũng hỏng rồi.

- Sự việc này tôi cũng có nghe nói rồi, có điều hình như là bí thư Chương ngài đã nghe ý kiến của phó chủ tịch Dương rồi thì phải?

Trần Thái Trung cười khổ sở:

- Phó chủ tịch thành phố Dương, haizza có thành kiến với tôi lắm.

Chương Nghiêu Đông cười một tiếng, chẳng nói chẳng rằng trong bụng lúc đó lại rất giận dữ nghĩ: tao giao du với Dương Nhuệ Phong tên tiểu tử này cũng biết ? Chuối củ thật, bọn trẻ bây giờ đừng quá gàn dở có được không? Chuyện này còn dám nói trước mặt ta, mày nghĩ mày là ai?

Nhưng đêm nay gió thổi lạnh qúa nên Chương Nghiêu Đông cũng đỡ nóng giận mà bình tĩnh lại, ngẫm kĩ lại thì y lại thấy đề nghị này của Trần Thái Trung, hình như… cũng coi như không tồi. Tối thiểu thì kẻ chịu tội thay cũng có rồi. Cấp bậc cũng đủ

Nhưng vẫn phải làm tới với Dương Nhuệ Phong, gã vẫn còn hơi không nỡ, ở cái thành phố Phượng Hoàng này thì gặp được một phó chủ tịch biết nghe lời như thế quả thật là hiếm, nếu không phải năng lực làm việc của Dương Nhuệ Phong có hơi thiếu sót thì gã đã sẵn lòng gánh vác cả hai người luôn.

Kế hoạch ban đầu của Chương Nghiêu Đông là tìm ra kẻ thế vai ở Cục cảnh sát thành phố hoặc ở phân cục Hồ Tây, lúc này thì Nhung Diễm Mai đã gặp phải vận đen của bí thư Mông. Hoặc là tiện tay đẩy luôn bí thư Nhung vào cũng được, để làm được chuyện này cũng không phải là khó.

Tuy nhiên về lời nói của Trần TháI Trung thì nhắc nhở y, tương đối mà nói, Dương Nhuệ Phong ở tỉnh thì căn bản chẳng có vị thế gì mà lại không giống với Nhung Diễm Mai, sau lưng vẫn còn hai lão già nửa lui mà không lui.

Ví như nói Thiên Lâm, lúc trước Thư Thành bị Trần Thái Trung lôi ra, chủ nhiệm có thể phản ánh kịp thời, bí thư Nhung trước kia cũng có chút hoài nghi, sau đó bà ta lại rất tích cực hăng hái, điều này thì mọi người đều biết rất rõ.

Nếu không thì kệ Dương Nhuệ Phong, để y tự sinh tự diệt là được rồi. Còn như chuyện có lật đổ được phó chủ tịch thành phố Dương hay không thì phải xem bản lĩnh của tên tiểu tử này đã. Cuối cùng Chương Nghiêu Đông cũng đưa ra được quyết định.

Nói thật ra thì có thể khiến y đưa ra quyết định này thì nhân tố mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ: Dương Nhuệ Phong chưa đề cập đến ân oán giữa y và Trần Thái Trung, bí thư Chương cảm giác bản thân bị người khác dùng làm súng rồi - Tên tiểu tử anh nói thẳng ra thì coi như ta còn có thể so đo sao?

Với thế mạnh của y mà nói thì bị chính cấp dưới của mình lừa gạt là một điều vô cùng nhục nhã, mà y quyết định sau khi bị bọn chúng lừa gạt lại tạo ra những hậu quả rất nghiêm trọng, điều này khiến y không thể chịu đựng được.

Mày không nói thật với bố mày thì bố mày ăn tát mà bảo vệ anh sao?

- Lão Dương mà… người cũng tốt, anh lại còn trẻ, sau này sẽ biết thôi, các bậc lão thành vẫn là còn đất dụng võ

Chương Nghiêu Đông lắc đầu cười cười, gần như là có ý từ chối.

Nghĩ đến tên tiểu tử này còn trẻ quá chưa chắc đã có thể nghe ra ý của mình, y lưỡng lự chút rồi bổ sung thêm một câu:

- Đồng Chí Dương Nhuệ Phong, ở cương vị nào cũng có thể làm tốt mà

Thực ra, những người trẻ tuổi cũng được mà - trong lúc nói chuyện Chương Nghiêu Đông lại có chút cảm thán - giống như Tiểu Trần này, có khúc mắc gì với Dương Nhuệ Phong đều dám nói với mình

Đương nhiên rồi, đó là do hắn gặp được người như họ Chương tôi mà, nếu đổi người khác xem, không chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy vẻ hấp tấp vụng về của hắn, chưa chắc đã phát hiện được điểm tốt của hắn.

Số thằng nhãi này quả nhiên đỏ thật.

Điều đó là đương nhiên! Trần Thái Trung hiểu được ý của gã trong lòng không kìm được muốn phụ thêm hai câu: không sai, y cho dù có trên cương vị thay thế thì cũng có thể rất xứng với chức vụ.

Vừa nói được hai câu, bất thình lình Chương Nghiêu Đông lại chêm vào một câu:

- Đường Diệc Huyên làm sao nghĩ ra đi ăn cơm với mình anh?

- Người tặng lễ phép nhiều lắm…

Đi theo vị lãnh đạo cứ hay di chuyển này, Trần Thái Trung đúng là cao cơ, hơn nữa vấn đề này không những chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt mà cũng là việc thực, vì vậy nên hắn sẽ mở miệng ra liền trả lời rằng:

- Muốn ra ngoài thanh tịnh chút.

- Ha ha, đúng như thế.

Chương Nghiêu Đông gật đầu cười cười để cho người ta biết mình cũng có đồng cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ chỉ cần anh không cùng bà quả phụ kia có lăng nhăng là được rồi, nếu không thì tôi đây cũng khó tránh lại phải bị động.

Lần này Mông Nghệ động tí là cáu, không sai, Đường Diệc Huyên còn trẻ, không thể so với các bà mẹ hay các chị dâu được, nhưng sinh mạng của anh trai mình đang trong bốn năm cuối cùng, thực sự trải nghiệm được mùi vị từ “xe ngựa như nước“ đến "cảnh Tư Mã Hi bị ghẻ lạnh", thì trước sau ở bên cạnh ông ta, bù đắp nổi cô quạnh của ông, chỉ có chị Đường.

Thời gian đó Mông Nghệ rất bận, lúc gã về nhà được mấy lần thì phòng trong phòng ngoài đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, anh trai cũng ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa, ai làm vậy? Chỉ có Đường Diệc Huyên! Mà y thân là người em trai chịu ân huệ lớn nhất, chỉ có cảm thán "Trung hiếu không thể lưỡng toàn"

Vì vậy lúc y vừa gác điện thoại của Vương Hoành Vĩ gọi đến cái là đã gọi ngay cho Bí thư Đảng ủy Công an Hạ Đại Lực, giám đốc sở cảnh sát Đậu Minh Huy:

- Đến nhà tôi đi, tôi có chút việc cần bàn.

Chuyện mà phải đến nhà mới nói được thì là chuyện riêng rồi, có điều bí thư tỉnh ủy đã triệu tập thì ai dám nói không đi? Không lâu sau hai người được gọi đã tới nhà Mông Nghệ.

Mông Nghệ vừa nói ngữ khí giọng điệu đã ra kiểu dọa nạt:

- Hai anh đã nghe nói đến tập đoàn Trung Thiên bao giờ chưa?

Hạ Đại Lực lắc lắc đầu, Đậu Minh Huy thì lưỡng lự chút rồi gật gật đầu,

- Từng nghe qua rồi, công ty này hình như là có chút ít liên quan đến phó bí thư Ngô Kính Hoa, là con trai của một người bạn của ông ta sáng lập ra công ty đó.

Ngô Kính Hoa là phó bí thư xếp hạng năm trong tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam, nhưng dù sao thì nói thế nào đi nữa vẫn là phó bí thư, cấp bậc là phó tỉnh là đủ rồi.

Nhưng mà “con trai của bạn học”, hơi hướng trong lời này quá rõ đi, thông thường thì bạn học chỉ là bạn học, chứ con trai của ông ta lấy thân phận của người khác để mở công ty, thì vẫn là bạn học.

- Anh có quan hệ gì với công ty này không? Tôi cần nghe sự thực

Mông Nghệ đã không thể chịu được vòng vo quá lâu, nhìn chòng chọc hai người này, tay chỉ:

- Các anh có thể không trả lời, nhưng không được lừa tôi.

- Không có bất cứ quan hệ nào cả

Đậu Minh Huy ưỡn ngực trả lời chắc như đinh đóng cột, sao gã có thể nhìn không ra lão tức đang bốc hỏa rồi,

- Bí thư Mông, ngài có chỉ thị gì? Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành.

- Chị dâu góa phụ của tôi bị người của bọn chúng ức hϊếp.

Mông Nghệ cũng không thèm che giấu, với người hiểu biết gã thì điều này là vô cùng hiếm thấy.

- Bọn chúng lại có thể ép chị dâu tôi đi bán da^ʍ, lũ khốn kiếp!

Y vừa nói tay vừa đập mạnh xuống bàn trà đầy vẻ thù hận.

“Ầm”

Một tiếng động lớn vang lên, nước trà bắn tung tóe trên bàn,

- Đây còn là thiên hạ của Đảng Cộng Sản sao? Trách nhiệm của hai anh về sau sẽ nói, lần này tôi muốn ít nhất năm kẻ phải rơi đầu.

Hạ Đại Lực và Đậu Minh Huy lúc đó câm như hến, còn chẳng có gan liếc nhìn nhau đến một cái, phải một lúc lâu sau Đậu Minh Huy mới dám dè dặt hỏi lại:

- Bí thư Mông, bọn chúng… Nếu như có phạm thêm tội ác khác thì càng dễ xử lí.

- Bọn chúng đương nhiên là có.

Mông Nghệ trừng mắt:

- Sở cảnh sát các anh có một vị trưởng phòng họ Dương phải không? Anh đi hỏi hắn là biết, cứ nói là tôi nói, không được để hắn thụt vòi, việc này hai anh phải điều tra cho đến cùng, gặp chuyện gì đều không được nương tay….

Nói đến đây y cười rất lạnh lùng:

- Để tôi xem xem có bao nhiêu kẻ không sợ rơi đầu.

- Lão Mông, lão Mông, xin bớt giận,

Thượng Thái Hà đi ra, bà ta cười cười tỏ ý xin lỗi hai vị ủy viên:

- Lão Mông là một tay anh hai nuôi dưỡng, tình cảm anh em rất tốt… có điều lần này thằng cha bên đó khinh người quá đáng quá.

Điều này thì hai người cũng biết ít nhiều, lúc bí thư Mông đến nhậm chức, mọi người cũng đều biết, bí thư tỉnh ủy một nửa là người Thiên Nam ------ Mông Thông là theo đại quân nam hạ xuống, không tính người bản địa thì cũng không khác biệt lắm.

- Cái này… có khi nào có hiểu lầm gì không?

Hạ Đại Lực nghe thấy thông tin này thì luôn cảm giác có chút gì đó không hợp lí cho lắm, nhìn thấy Thượng Thái Hà hòa hoãn hơn mới dám mở miệng hỏi.

Đương nhiên, chủ yếu là vì hai người họ đang ở nhà riêng của bí thư Mông chứ không phải ở văn phòng, có hỏi chút cũng không quan trọng:

- Bí thư Mông, chị dâu của ngài, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Nói thật ra thì bí thư Mông đã tức giận thế rồi, đã làm hai người họ đều khϊếp sợ nhưng cân nhắc kĩ càng thì trong chuyện này có chút vấn đề, nếu là bí thư Mông kêu gọi tập hợp người thì cũng là bình thường, nhưng để bịt mồm kẻ khác thì lí do hay nhất vẫn là tìm cái gì đó thích hợp hơn sẽ tốt hơn, có người nhìn thấy bà lão già nua bị ép đi bán da^ʍ chưa?