Quan Tiên

Chương 384: Chương 384: Huyện Lệnh Phá Nhà

Ngô Ngôn và Trần Thái Trung chen chúc trên chiếc giường nhỏ kia, gắt gao ôm nhau thầm thì, chiếc giường kia, chỉ rộng khoảng chừng hơn một mét.

- Chuyện này, anh bày ra thật sự đúng là không được tốt lắm.

Nghe Trần Thái Trung kể lại những gì đã xảy ra xong, Bí thư Ngô lắc lắc đầu.

- Chuyện có thể phát triển đến mức như hiện nay, chỉ có nói là do số của anh tốt.

- Về sau, những chuyện Như thế này, anh nhớ phải thương lượng với em trước…

Cô vừa nói, vừa hôn lên mặt Trần Thái Trung.

- Anh cứ làm người mù chạy loạn như vậy, e thật sự rất lo lắng.

Trần Thái Trung vẫn ấm ức không phục.

- Vậy mà gọi là người mù chạy loạn sao? Anh đã tính toán cẩn thận rồi. Hơn nữa, chuyện tiến triển đều đúng giống như anh tính toán.

Ngô Ngôn lắc đầu, ngồi dậy bắt đầu tự mặc quần áo, trong ánh sáng lờ mờ, thân thể tuyết trắng của cô trông cực kỳ chói mắt. Trần Thái Trung cúi đầu nhìn bản thân mình, so sánh, cảm thấy mình giống như là vừa trở về từ châu Phi vậy.

- Chuyện này, ngay từ đầu anh đã tính toán sai lầm rồi.

Cô vừa chậm rãi mặc đồ lót, vừa giải thích, hai bầu vυ' không lớn trước ngực, hơi hơi phập phồng theo từng động tác của cô, ở phía trên mơ hồ còn có vết tay màu đỏ của người nào đó.

Qua nhiều lần hoan ái, cô đã có thể tự nhiên để lộ thân thể lõa lỗ của mình mà đứng trước mặt Trần Thái Trung.

- Anh đáng ra phải nên đem vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy hợp lực khí tu giao cho Mông Hiểu Diễm mới đúng…

- Thế nhưng cô ấy là giáo sư mà.

Hai tay Trần Thái Trung để ở sau ót, lười biếng dựa vào một chỗ, nhìn cô mặc quần áo.

- Giáo sư thì không được làm kinh doanh, nếu đi làm sẽ không tốt.

- Chú của cô ấy là Mông Nghệ, ai mà dám chọc vào?

Ngô Ngôn oán giận trừng mắt nhìn hắn, quay người, xoay lưng về phía hắn, dưới nách còn kẹp theo dây Bra.

- Giúp em cài một chút…

- Mà Đinh Tiểu Ninh lại càng không được. Cái chuyện công tác ở Mặt trận tổ quốc này, nếu nói quan trọng thì là quan trọng, mà nếu nói không quan trọng thì cũng không phải. Anh phải biết là thế lực phía sau Thường Tam rất kinh người, vì sao ngay từ đầu lại không đưa ra tấm bài lớn nhất?

- Anh ngay từ đầu đã lo sẽ chọc giận những người ủng hộ Thường Tam. Kỳ thật, những suy tính này căn bản là không đúng…Chán ghét, không cần sờ người ta, em còn đang nói chuyên nghiêm túc với anh đấy.

Ngô Ngôn tinh tế giãy dụa vòng eo một chút, bỏ qua bàn tay to đang làm chuyện ác trên đầu vai kia của cô. Cô chung quy vẫn không thể so sánh được với du͙© vọиɠ mãnh liệt của đàn ông, người kia mỗi lần rút ra cắm vào đều rất từng trải.

Tuy nhiên, nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

- Đây là anh tự dọa chính mình. Anh đáng lẽ phải để cho Mông Hiểu Diễm ra ngoài ánh sáng trước, thì những người ủng hộ Thường Tam đâu còn dám xuất đầu ra nữa? Như vậy mới có thể gọi là biện pháp ổn thỏa nhất, không giống như phương thức của anh, cuối cùng thành công được cũng chỉ có thể nói là do may mắn.

- Nhưng sự thật chứng minh, phương án do anh thiết kế cũng đâu có tồi.

Trong lòng Trần Thái Trung mơ hồ đã có thể hiểu được ý cô muốn nói, nhưng ở ngoài miệng vẫn không chịu thua.

- Hơn nữa, Mông Hiểu Diễm cũng chỉ là cháu gái của Mông Nghệ mà thôi, chứ đâu phải là con gái…

- Nếu như là con gái, thì ngược lại lại không thể dùng biện pháp như vậy!

Ngô Ngôn trừng mắt nhìn hắn một cái.

- Chuyện này, Hứa Thiệu Huy cũng có dính líu, anh nói là anh may mắn hay không may mắn…Ừ? Hứa Thiệu Huy?

- Quan hệ của Mông Hiểu Diễm với chú của cô ấy kỳ thật rất bình thường.

Trần Thái Trung vẫn không phục.

- Nói cách khác…Mông Nghệ cảm thấy cô ấy còn nhỏ, dù sao thì, lực ủng hộ cũng không lớn lắm.

Ngô Ngôn cũng không để ý lời hắn nói, sửng sốt chừng năm giây, mới chậm rãi gật đầu.

- Em hiểu rồi, chuyện này xoay chuyển, tám chín phần mười, Hứa Thiệu Huy mới là nhân tố mấu chốt…

Không thể không nói, lối suy nghĩ của Ngô Ngôn, cố nhiên còn dẫn theo chút nữ tính, có điềm đạm, có chắc chắn, cũng tuyệt đối có sự nhạy bén sâu sắc. Cô không chỉ phân tích được bước ngoặt của vấn đề ở chỗ nào mà còn nói ra những phán đoán của chính mình nữa.

Trần Thái Trung thật ra cũng không có nghĩ tới vấn đề này, dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi. Tuy nhiên, hiện tại nghe được những lời Ngô Ngôn phân tích, lại chỉ cảm thấy da đầu hơi phát nổ một chút, chẳng lẽ nói, mình vừa rồi lại vẫn là chó ngáp phải ruồi?

Ách, thực mất mặt, vì sao vừa rồi mình nghĩ đến từ “lại” vậy?

- Ừ, tôi quay về sẽ hỏi lại Thụy Viễn.

Hắn gật đầu, quyết định sẽ těm hiểu lại chân tướng một chút. Hắn chưa từng hoài nghi chính mình sẽ lấy được thắng lợi, nhưng thắng được như thế nào mới là điều hắn quan tâm nhất.

- Quan hệ của Mông Hiểu Diễm với Mông Nghệ…rất bình thường?

Đến lúc này, Ngô Ngôn mới phản ứng lại với lời nói của Trần Thái Trung, thấy hắn còn ngẩn người ở chỗ đó, liền giơ tay đẩy hắn.

- Mau đứng lên mặc quần áo đi, chẳng may có người đi vào thì sao?

- Hôm nay là ngày 31 mà, làm gì có ai còn ở cơ quan nữa?

Trần Thái Trung bị cô đánh, phẫn nộ đáp trả lại một câu, tuy nhiên, dù nói như vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống, bắt đầu mặc quần áo.

Mười phút sau, đôi nam nữ vừa ăn vụng này đã áo mũ chỉnh tề mà ngồi trong phòng làm việc, chỉ có điều, nếu cẩn thận quan sát một chút, sẽ không khó nhìn ra được là khóe mắt của Bí thư Ngô còn lưu lại một chút thỏa mãn sau đó.

Đương nhiên, hai người lại bắt đầu.

Cửa phòng khóa trái bây giờ cũng biến thành khép hờ.

- Để cho Mông Hiểu Diễm biện hộ cho Chương Nghiêu Đông ở trước mặt Mông Nghệ? Không có khả năng.

Trần Thái Trung lắc đầu giống như trống bỏi.

- Cô ấy nói chuyện căn bản là không được. Mông Cần Cần cũng không được, tìm Thượng Thái Hà còn không sai biệt lắm…Hơn nữa, Bí thư Ngô, em suy nghĩ cho Bí thư Chương như vậy, anh rất khó chịu nha.

- Chán ghét!

Ngô Ngôn cảnh giác liếc mắt về phía của phòng đang khép hờ, rồi độc địa trừng mắt nhìn hắn một cái.

- Không được nói bậy, ai là tai họa, trong lòng em biết rõ…A, sao nghe anh nói như vậy thì anh với Mông Nghệ dường như rất quen thuộc nhỉ?

- Cũng không quá quen thuộc, nhưng chuyện nhà của ông ấy anh cũng đã nghe Hiểu Diễm nói qua một chút.

- Một người con gái xấu như vậy mà anh gọi nghe rất thân thiết nhỉ.

Lần này, đến lượt Bí thư Ngô ăn dấm chua. Cô cảnh giác liếc Trần Thái Trung một cái.

- Anh sẽ không tính…trèo cành cao chứ?

- Cô ấy tốt hơn rồi.

Trần Thái Trung dương dương tự đắc giả thích. Tuy rằng hắn không tiện nói là chính mình đã phát huy tác dụng trong đó nhưng nghĩ lại vẫn có cảm giác thành tựu.

Tuy nhiên, khi Ngô Ngôn nói “trèo cành cao” trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu một chút. Đúng vậy, là trèo cành cao, nhưng nhờ e tìm hiểu rõ ràng lại một chút là ai bám cành cao của ai a?

- Thiết, nếu muốn trèo cành cao, thì sao anh lại không đi tìm Mông Cần Cần đi? Hừ, cô ấy cũng rất sùng bái anh đấy…

Ngô Ngôn duỗ tay ra, nâng cằm, nhìn hắn cười khổ:

- Em nói này Thái Trung, anh không cần tự đánh giá cao bản thân mình như vậy được không? Mông Cần Cần…đấy là người mà anh có thể nghĩ đến sao?

- Hừ.

Trần Thái Trung không chịu bỏ qua, hơi căm tức, hắn oán hận nhìn Ngô Ngôn.

- Muốn hay không…chúng ta đánh cuộc, nếu như anh có thể thu phục được Mông Cần Cần, em mất cái gì?

- Đừng, đừng, sợ anh rồi được không?

Ngô Ngôn khoát tay, trên mặt nét cười như có như không, trong mắt cũng dẫn theo hai phần tin tưởng.

- Không phải tất cả mọi người đều dễ nói chuyện như em, nếu như anh cưỡиɠ ɠiαи cô ấy rồi…phỏng chừng sẽ chết thật sự rất thảm.

- Này này, anh nói thật đấy.

Trần Thái Trung nóng nảy, đối với chuyện mình từng cưỡиɠ ɠiαи Ngô Ngôn, hắn vẫn cảm thấy hơi mất mặt. Đương nhiên, trong đó có một phần nguyên nhân là đường đường La Thiên Thượng Tiên không ngờ lại ngã bởi tay một “Thuật ẩn thân” nho nhỏ.

Chuyện này thật là sỉ nhục.

- Anh sẽ không cưỡиɠ ɠiαи cô ấy, tuyệt đối không, tuy nhiên muốn thu phục cô ta thực sự cũng rất đơn giản.

- Anh nếu như có thể thu phục cô ấy, em cam tâm tình nguyện cả đời làʍ t̠ìиɦ nhân ngầm của anh.

Ngô Ngôn liếc nhìn hắn một cái, cái này tất nhiên là lời nói giận dỗi. Tuy nhiên, trong lòng cô quả thật cũng có suy nghĩ này. Hiện tại hai người chính là lén lút không dám gặp ai, còn không biết khi nào có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ…mà cũng có thể là cả đời này đều không có khả năng.

Nếu Thái Trung thật sự có thể đem Mông Cần Cần đoạt tới tay, đến lúc đó, con đường làm quan của cô tự nhiên sẽ được một ít trợ giúp, chỉ cần hắn không phụ lòng, cái này coi như là được cùng một khối, đời này cũng thấy đủ.

- Thôi đi, không nói chuyện này nữa.

Trần Thái Trung từ trong lời nói của cô, mơ hồ cảm thấy được một tia đau thương, nhất thời không có hứng thú nói tiếp. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại nghĩ, nếu như là thu phục Đường Diệc Huyên, thì so với Mông Cần Cần, sợ là càng hiệu quả hơn, càng tốt hơn một chút?

Dù sao, nếu như Ngô Ngôn đã mở miệng cầu hắn, thì hắn không thể không tận tâm.

- Quay về tìm Mông Nghệ thử xem, anh muốn thanh minh, đây chính là nể mặt mũi của em, em cũng đừng nói chuyện của Hiểu Diễm với Chương Nghiêu Đông. Người nhà họ Mông thực sự là rất khiêm tốn.

- Chuyên này đương nhiên em biết.

Ngô Ngôn gật gật đầu. Việc Mông Hiểu Diễm tồn tại, trên quan trường của thành phố Phượng Hoàng mà nói, người biết được cũng không nhiều. Cô cũng bởi vì có cơ duyên trùng hợp mới được biết đến. Có thể một mình độc hưởng tài nguyên, thì làm gì có ai muốn chia sẻ cho những người khác?

- Nha, không đúng…

Trần Thái Trung lại nghĩ tới một việc, tiếc nuối lắc đầu.

- Vợ của hai anh em nhà họ Đào khiếu nại lên đến tận thành phố thì sớm hay muộn, Chương Nghiêu Đông cũng sẽ biết được thân phận của Hiểu Diễm.

- Buồn cười. Hai bà kia còn có cơ hội sao?

Ngô Ngôn đanh mặt lại, khinh thường hừ một tiếng, nhất thời trên mặt có vẻ âm trầm.

- Người xưa có câu, “Huyện lệnh phá nhà, Thái thú lột da”, Ngô Ngôn em cũng được coi là cấp Huyện lệnh đi? Mấy bà ấy nếu còn cảm thấy không được, thì ngay cả em cũng sẽ đứng lên.

Chuyện này không phải là vì cô lòng lang dạ sói, chỉ có điều, từ sau khi cô biết được Mông Hiểu Diễm đã trở thành hiệu trưởng trường Trung học, trong lòng sớm đã có chủ ý, nhất định phải cố gắng khống chế sự tình chỉ trong phạm vi quận Hoành Sơn mà thôi. VÌ thế, cô cũng không ngại sử dụng một số thủ đoạn phi thường.

Lý do rất đơn giản, chuyện này, một khi lan ra cả thành phố, sẽ dễ dàng bị Mông Nghệ biết được. Bí thư Mông tuyệt đối sẽ không cho rằng, quận Hoành Sơn hay Thành phố Phượng Hoàng lại khống chế không được cái chuyện nho nhỏ như thế này.

Nếu chẳng may ông ấy cho rằng, đây là do Thành phố Phượng Hoàng cố tình gây sức ép, cố ý không nể mặt Bí thư tỉnh ủy mà nói, thì đừng nói là cô, mà ngay cả Chương Nghiêu Đông cũng không thể đảm đương nổi loại hiểu lầm này. Cho dù Ngô Ngôn có ăn gan báo đi nữa thì cũng không dám làm cho Chương Nghiêu Đông khó xử.