Quan Tiên

Chương 368: Chương 368: Thái Độ Có Trách Nhiệm

Buổi tối này quả thực có chút vất vả. Lúc Trần Thái Trung vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì điện thoại của chủ nhiệm Tần làm cho hắn tỉnh giấc:

- Thái Trung, đến văn phòng sớm một chút. Hôm nay có phóng viên báo tỉnh đến phỏng vấn đấy.

Thật sự làm quan không được tự do chút nào. Hắn cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của hai cô gái đang ôm lấy cổ hắn, hậm hực đi vào trong phòng tắm. Anh đây còn nói làm Trưởng phòng, thì không cần chấm công đâu. Bây giờ mới có 8h15 thôi mà...

Trong lúc hắn đang đánh răng rửa mặt, Đinh Tiểu Ninh cũng tỉnh dậy. Cô cũng bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, bộ dạng còn ngái ngủ:

- Thái Trung, muốn em đi cùng với anh không?

Ừm, Trần Thái Trung suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Em ở cùng với Vọng Nam đi, sắp xếp lại đồ gia dụng và đồ điện một chút. Trưa anh sẽ qua đón hai em đi ăn cơm.

Khi hắn chạy đến văn phòng thu hút đầu tư là khoảng 9h. Chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi đã đến rồi, đang nói chuyện với Tần Liên Thành, một bên có Trương Linh Linh và Tạ Hướng Nam đang tiếp khách.

Đối với việc đến muộn về sớm của Trưởng phòng Trần, Tần Liên Thành cũng đã quen rồi, văn phòng thu hút đầu tư vốn là nơi không coi trọng chuyện chấm công, ở đây quan trọng chuyện thành tích. Mà thành tích của Trần Thái Trung trong mấy tháng gần đây cũng chứng minh ọi người thấy người ta không ở cơ quan cũng là có đạo lý của nó

Đương nhiên, những người dị nghị cũng có. Chúng tôi không đến muộn không về sớm, rất chăm chỉ mới có thể được khen thưởng sự cần cù. Trần Thái Trung cả ngày không thấy bóng dáng đâu cũng được khen thưởng. Đối với những lời nói nhảm này, Tần Liên Thành thường nói rằng:

- Nếu như mấy người có thể đạt được những thành tích giống như Trần Thái Trung, thì tôi không những cho phép mọi người không cần đến, mà còn tăng gấp đôi giải thưởng cần cù ọi người.

Chủ nhiệm Hồ lại thấy rất kỳ lạ. Người này đã đến muộn rồi, lãnh đạo không nói, đồng nghiệp cũng không nhắc đến thì thôi đi, sao bản thân lại không có vẻ mặt ngượng ngùng gì cả, một bộ dạng ung dung thoải mái.

Ngược lại, Lôi Lôi chất phác thẳng thắn, vừa nhìn thấy hắn đã tỏ ra rất nhiệt tình

- Trưởng phòng Trần, hôm qua chúng tôi đã gặp nhau rồi. Bây giờ, anh có thể nói cho chúng tôi biết quá trình và chi tiết của gian hàng văn phòng thu hút đầu tư lúc đó một cách tỉ mỉ được không?

Hai người họ đã đến trước nửa tiếng, Trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban nhân dân Cảnh Tĩnh Lịch đặc biệt gọi điện thoại đến, muốn Tần Liên Thành chú ý phối hợp. Kỳ thực, căn bản không cần ông ta nói, chủ nhiệm Tần cũng muốn tuyên truyền một chút về sự tích của văn phòng thu hút đầu tư thành phố Phượng Hoàng trên trang báo của tỉnh.

Chỉ có điều, ba người ở đó quả thực không hiểu lắm về chuyện làm sao có thể thực hiện được thành tích này. Tạ Hướng Nam còn đỡ hơn một chút, tối thiểu thì có thể nói ra tình hình của gian hàng lúc đó, cũng có thể nói một chút về quá trình kí kết với tập đoàn ICI, hai người còn lại, về cơ bản rất lúng túng.

Lúc này, mọi người mới chính thức phản ứng ngược lại. Hóa ra người cần có mặt thì vẫn chưa có mặt. Chủ nhiệm phòng Nghiệp vụ 2 đến muộn, mới là nguồn động lực để thúc đẩy một loạt các tin tức tốt.

Chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi cũng không ngờ, cái người ở bên mình phát biểu ngôn luận ngày hôm qua lại là trung tâm của trung tâm. Trong lòng đang chán nản, không ngờ nửa giờ sau, tên nhãi đó lại xuất hiện

- Chi tiết à...

Trần Thái Trung kéo dài âm điệu, hix tôi đây nên trả lời thế nào đây?

Tần Liên Thành rất yên tâm với hành động này của hắn. Tuy nhiên... dường như có thừa một chút thì phải?

- Tiểu Trần, anh muốn nói gì thì cứ nói ra, mọi người đều không phải là người ngoài, ở tỉnh coi trọng công việc của chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể coi trọng những thứ của mình được, ha ha

Nhưng Trần Thái Trung vẫn không có gì để nói, hắn không thể nói ra việc mà hắn đang triển khai là đợt tấn công thuốc phiện. Không thiếu được việc chỉ có thể thổi phồng một chút chỉ số nhân phẩm của bản thân, tiện thể thêm vài câu nói dối vô căn cứ, rốt cuộc cũng lừa được trót lọt.

Đương nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề vẫn ở trên người nghị viên Nick. Nói đến đây, Trần Thái Trung không thiếu được việc nói khoác, nói bản thân làm thế nào để khiến một người theo chủ nghĩa chủng tộc ngoan cố luôn phản Hoa thù Hoa thành một người Hoa chỉ dựa vào vốn kiến thức uyên bác và một tấm lòng hết sức chân thành.

- Đương nhiên, tôi có thể làm được những việc này, thì không thể tách rời được việc học được một chút kinh nghiệm ở văn phòng thu hút đầu tư. Ừ... còn có cả sự ân cần dạy bảo và sự quan tâm chăm sóc của chủ nhiệm Tần nữa.

Trần Thái Trung vốn ghét nhất chuyện nịnh nọt. Tuy nhiên, sống trong giới quan trường hơn một năm nay, trước mặt mọi người, những lời này lại không ngừng tuôn ra, không hề nói lắp một chút nào.

Điểm này cũng là điểm mà hắn mạnh hơn rất nhiều người. Biết bao người đã chán nản thất bại trong giới quan trường chỉ vì ảnh hưởng đến lòng tự tôn hoặc danh tiếng mà không dám nịnh nọt lãnh đạo, ngược lại kết quả thành tích đạt được không thể bằng đối thủ của mình.

Trần Thái Trung cũng rất coi trọng thể diện, nhưng hắn lại để cái bộ mặt đó xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ coi đây là một hiện tượng tự nhiên giống như xì hơi đi tiểu, đơn giản là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Còn về những bình phẩm của người khác, Trần thượng tiên hắn sẽ để ý hay sao?

Cho nên, Chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi nghe trong tai mình những lời nịnh nọt này có chút trần trụi, nhưng người nịnh nọt hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn ở chỗ đó ba hoa khoác lác mà không biết xấu hổ. Bọn họ cũng khó mà nói được cái gì.

Tần Liên Thành cũng có chút không nghe tiếp được nữa. Những lời mà Trưởng phòng Trần nói khiến y cảm thấy rất thoải mái, song mọi sự nên có chừng mực, không nên quá mức. Trước mắt dường như hơi quá một chút rồi. Thế là nhân lúc đó, cười dài rồi cắt ngang lời của hắn:

- Như vậy đi, chủ nhiệm Vương, ở chỗ tôi có báo cáo công việc của nội bộ. Ừ, các anh có thể xem xem, song vẫn chưa được duyệt... không thể mang đi được.

Báo cáo công tác đó chính là văn bản của giới quan chức. Tuy nhiên, một số cách diễn đạt trong đó, trên tinh thần cũng có thể tham khảo được. Chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi lật xem một lát, lại nói với Trương Linh Linh về tình hình triển khai hoạt động hằng ngày của văn phòng thu hút đầu tư.

Hoạt động của văn phòng thu hút đầu tư, Trưởng phòng Trương vẫn rất quen thuộc. Thấy mấy người nói chuyện sôi nổi như vậy, Tần Liên Thành nháy mắt cho Trần Thái Trung ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Trần Thái Trung ngầm hiểu rồi theo sát đi ra ngoài.

- Thái Trung, Đinh Tiểu Ninh đi đâu vậy?

Tần Liên Thành đứng ở hành lang nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng hỏi.

- Vừa nãy trên tỉnh gửi thông báo xuống, nói rằng đây là một sự kiện đấu đá thủ đoạn bình thường, hơn nữa, nhà máy sửa chữa xe ô tô đó liên quan đến buôn lậu xe trộm cắp

- Vậy sao?

Trần Thái Trung nhìn chủ nhiệm của mình một cách “cực kì sợ hãi”. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi lại

- Chuyện này do ai “chụp mũ” vậy?

- Hình như là ý của Sở cảnh sát tỉnh.

Tần Liên Thành cảm thấy việc hai người nói chuyện ở đây, quả thực có chút bất tiện, không biết nói thế nào liền kéo hắn

- Đi, vào văn phòng của anh nói chuyện...

Hứa Thiệu Huy sớm đã thông báo chuyện này lên tỉnh. Sáng sớm hôm nay, tỉnh đã gọi điện xuống, ý của họ là, chúng tôi cũng không thể nghe lời nói của một bên về việc chung sức cho nhà máy sửa chữa ô tô, cái này... theo như điều tra của chúng tôi, tình hình dường như không đơn giản như vậy.

Coi như lần này Hứa Thiệu Huy gặp phải rắc rối nhỏ. Tuy nhiên, Giám đốc sở công an tỉnh Đậu Minh Huy của tỉnh này cũng là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, cũng không có chỗ nào kém cạnh so với cái chức Phó chủ tịch tỉnh nhảy dù này của anh ta. Hơn nữa, người ta cũng nhẹ nhàng nói muốn tìm chứng cứ chính xác, anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà chấp nhận.

Dù sao, người phá án chính là cảnh sát, nếu như anh ta can thiệp quá mức vào chuyện này, không những khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, mà còn dễ dàng đưa mình lâm vào thế bị động.

Nghe được ý này của Phó chủ tịch tỉnh Hứa, trong lòng Tần Liên Thành không kìm được có chút lo lắng. Y biết rất rõ, dưới sự khống chế của những người có tâm, cái gọi là chân tướng hoàn toàn có thể có rất nhiều loại. Cái xưởng sửa chữa xe có phải là nơi buôn lậu xe ô tô hay không, căn bản không phải là điểm mấu chốt của chuyện này.

Mấu chốt là ai đang khống chế sự phát triển tình hình, mà lúc này rất dễ nhận thấy, người muốn phá bỏ cái nhà máy sửa chữa xe ô tô kia cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Vì vậy, hắn muốn hỏi Trần Thái Trung có biết được lai lịch của đối phương hay không?

- Thường Lão Tam, tên lưu manh này dường như rất có tiếng.

Đương nhiên Trần Thái Trung không thể nói cho lãnh đạo biết được chuyện cái nhà máy sửa chữa xe ô tô kia thật sự là nơi buôn lậu xe ô tô. Không thể nói ra nên chỉ có thể giải thích rằng tên lưu manh này muốn chiếm đoạt nhà máy sửa chữa xe ô tô.

- Ồ, là hắn sao. Tôi cũng đã từng nghe nói qua.

Tần Liên Thành gật đầu, hiểu ra được một chút, nhưng trong lòng cũng đặt xuống một tảng đá lớn.

- Không phải những người ở Tố Ba kia làm là được.

Anh ta bắt đầu nghĩ rằng, đằng sau chuyện này liệu có sự ủng hộ của thế lực Chu Bỉnh Tùng hay không. Đương nhiên, sự ủng hộ này chỉ có thể là may mắn gặp được. Chủ tịch thành phố Chu cũng không thể vì chuyện tranh giành đầu tư mấy trăm triệu mà nghĩ ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhưng nếu người ta nghe được chuyện này, thì việc đứng ở đằng sau để ủng hộ thật ra rất đơn giản.

Nhưng cái tên lưu manh Thường Lão Tam này lại là người rất có tiếng tăm ở thành phố Phượng Hoàng. Loại người này, Chu Bỉnh Tùng chỉ biết kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách, hoặc là trực tiếp châm ngòi, tuyệt đối không có khả năng tham dự chuyện này.

- Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Giải quyết riêng với Thường Lão Tam à?

Tần Liên Thành không hiểu rõ về cách thức bên trong, cảm thấy làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao đi nữa nếu tỉnh đã giữ nguyên ý kến này, cho dù Chương Nghiêu Đông không cam chịu, thì tám, chín phần cũng phải chịu nhịn mà thôi.

Đây không đơn thuần chỉ là chuyện một tên lưu manh phá hoại xưởng sản xuất ô tô, nếu như tỉnh có người ra mặt ủng hộ, Bí thư Chương cho dù có quyền thế cỡ nào, cũng phải cân nhắc một chút. Đằng sau chuyện này, rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm nữa.

Giải quyết Thường Tam là chuyện rất đơn giản, nhưng tại sao lại có người ra sức ủng hộ? Sau khi giải quyết Thường Tam xong, có khi nào lại gây ra các phản ứng dây chuyền gì không? Những người lăn lộn trong giới quan trường thì cẩn thận hành sự là chuyện tốt, cứ như vậy, có thể không có trách nhiệm đối với những người dân bị Thường Tam hại. Nhưng, đó là trách nhiệm đối với bản thân.

Tóm lại, dò la nhiều tin tức ở đằng sau chuyện này mới là thuật cai trị. Nếu như vẫn khư khư cố chấp, cho dù không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng Chương Nghiêu Đông cũng coi như là đã đắc tội với Đậu Minh Huy.

Nếu như thành phố Phượng Hoàng không được chuyển đi, thì vẫn có thể hạ độc thủ đối với Thường Tam, nhưng người ta còn nghĩ đến việc thăng tiến lên cấp tỉnh, điều này thì tất cả mọi người đều biết.