- Ồ, vậy gian hàng của các anh có thành tích gì?
Chủ nhiệm Hồ mở miệng ra liền hỏi đến, trước đó cô đã biết, hiệu quả thu hút đầu tư lần này của thành phố Phượng Hoàng không tồi, tuy nhiên, tình hình cụ thể vần còn chưa rất rõ ràng.
Trần Thái Trung mở miệng là sẽ thổi phồng hai câu, chỉ có điều, sau khi ngẫm nghĩ một chút, rốt cục lại cứng nhắc ngăn chặn loại ham muốn này, hắn mỉm cười lắc đầu
- Việc này... cô phải hỏi chủ nhiệm Tần, dù sao, đây đều là kết quả cố gắng của mọi người, tôi cũng không tiện đem tất cả công lao đều kéo cho gian hàng.
Khi nói những lời này, hắn rất đắc ý, quả thực là rất đắc ý, đúng vậy, đây là một tiến bộ cực lớn, ừ, tuy nhiên... Đây hình như là cố ý, chung quy còn không phải cái loại lăn lộn bình thường sẵn có trong tầm tay, anh đây không thể vì thế mà thỏa mãn.
Phản ứng này của hắn, đừng nói hắn, ngay cả Lôi Lôi cũng vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, ấn tượng của cô đối với Trần Thái Trung rất tốt, nhưng không thể phủ nhận, hai lần hai người gặp nhau, Trần Mỗ Nhân đều biểu hiện ra khuynh hướng tương đối bạo lực, nếu không, cô cũng không thể dựa vào hai chữ “Đánh anh”, đã nhận ra hắn.
Cho nên, trong cảm nhận của Lôi Lôi, người đàn ông này rất ưu tú, nhưng tính tình cũng khá ngay thẳng, trong đầu hẳn là không có nhiều suy nghĩ vòng vo như vậy.
Nhưng lời này của Trần Thái Trung, đã dập tan nhận thức này của cô, bởi vì, làm một phóng viên cô rất rõ ràng, ở rất nhiều thời điểm, bọn quan viên chính phủ đều thích nói bốc phét trước mặt các Ông Vua phế ngôi, khiến cho cô khi đang soạn dự thảo, không thể không tiêu tốn tâm tư loại bỏ mồ hôi.
Đương nhiên, cũng có người trầm ổn. Nhưng người như thế không phải rất nhiều, bình thường chỉ ở cơ quan nhà nước tại tỉnh thành cấp một mới có thể gặp được, mà ở thành phố cấp ba, người như thế lại càng ít, hơn nữa người tầm tuổi giống Trần Thái Trung, thật sự cực kỳ ít.
Hơn nữa, lúc này lại là tình cờ gặp mặt, cũng không phải là cuộc phỏng vấn có sắp xếp, dưới tiền đề nói chuyện suồng xã. Trưởng phòng Trần không ngờ có thể chịu được không khoe khoang khoác lác, điều này làm cho Lôi Lôi có ấn tượng càng tốt hơn đối với hắn ta.
- Chúng ta nói chuyện phiếm thôi.
Cô khẳng định không cam lòng buông tay như vậy, là một nhà báo, làm sao có thể không đi khai thác tài liệu mắt thấy tai nghe chứ?
- Gian hang đó là anh phụ trách chứ?
- Ừ, là tôi phụ trách.
Điểm này Trần Thái Trung không thể phủ nhận, chỉ có điều. Nếu bắt đầu giả bộ rồi, hắn không phải tiếp tục giả bộ, vì thế, đề tài vừa chuyển. Hắn chỉ chỉ ly rượu trên tay đối phương
- Thế nào, phóng viên Lôi. Rượu này có phải thật hay không?
Đây là người ta không muốn nói chuyện. Lôi Lôi gật gật đầu. Quay đầu chỉ qua Đinh Tiểu Ninh, cười dài đặt câu hỏi.
- Trưởng phòng Trần, đây là bạn gái của anh hả? Rất đẹp.
- Không phải. Cô ta là một khách hàng của tôi.
Trần Thái Trung xoay đầu, lại nghĩ ra cái ý tưởng
- Ha ha, chú họ của cô ta, là một khách hàng lớn của phòng thu hút đầu tư chúng tôi.
- Ồ.
Lôi Lôi đảo mắt, nếu đã không thể nghe ngóng chuyện khảo sát Châu Âu, có thể tìm hiểu một chút tình hình vận hành của phòng thu hút đầu tư cũng không tồi
- Khách hàng lớn cỡ nào?
- Đầu tư Phượng Hoàng của nhà họ Gia, ừm, có thể cô chưa nghe qua…
Trần Thái Trung còn chưa nói xong, Lôi Lôi liền kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiểu Ninh
- Ồ? Là nhà họ Gia à, chả trách, đây thật đúng là một đơn lớn nhất năm nay của văn phòng thu hút đầu tư Phượng Hoàng các anh rồi.
Cô cũng biết? Trần Thái Trung ngẫm lại, cũng là cái lý này, đầu tư nước ngoài mấy trăm triệu, gác đến đâu cũng coi như chớp mắt, người ta lại là phóng viên, biết điều này thật sự là rất bình thường.
- Đúng vậy, cho nên chúng tôi phải phục vụ họ cho tốt thôi.
Trần Thái Trung cười hì hì gật đầu,
- Hiện tại Tiểu Ninh gặp chút chuyện, tôi đang xử lý giúp.
- Thật sao? Chuyện gì vậy?
Lôi Lôi nhìn trái nhìn phải, dựa vào trực giác của một người phụ nữ, lại thêm khả năng quan sát của một phóng viên, cô thế nào cũng không tin tưởng lắm, giữa hai người này chỉ đơn giản là quan hệ công việc, dù sao, chú ý thu thập tư liệu sống cũng là thói quen của cô.
- Không biết anh có tiện tiết lộ một phần?
- Việc này…
Trần Thái Trung vốn muốn cho chính Đinh Tiểu Ninh nói, để tăng tính chân thực của toàn bộ sự việc, tuy nhiên ngẫm lại như vậy liền đẩy cô lên nơi đầu sóng ngọn gió rồi, nhất thời lại có chút do dự.
- Thành phố Phượng Hoàng có du côn đập xưởng sửa chữa ô tô của tôi.
Đinh Tiểu Ninh cũng là rất nhạy bén, biết lúc này chính mình hẳn là biểu hiện cần căm phẫn một chút, nếu không khó tránh khỏi không hợp tình lý
- Tôi yêu cầu nghiêm trị người gây họa, chú họ của tôi cũng đã phản ánh tình hình với tỉnh rồi.
Ồ? Chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi vừa nghe, lập tức liền phấn chấn lên, tin tức lớn như vậy? Rất có tính tiêu biểu, cải thiện môi trường đầu tư như thế nào, bảo đảm lợi ích nhà đầu tư, vẫn chính là bài văn ở tỉnh lên giọng phải làm, mà đầu tư này đến từ nước ngoài, liền lại đề cập tới vấn đề mặt trận thống nhất của doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài rồi.
- Tiểu Ninh, có thể nói tỉ mỉ hay không?
Chủ nhiệm Hồ lên tiếng
Nói ra, Đinh Tiểu Ninh chính là một cô bé lém lỉnh, nói xong đại sự cô liền quay đầu nhìn Trần Thái Trung, ý tứ kia rất rõ ràng, tôi đã nói xong rồi, tới phiên anh đó.
Trần Thái Trung đối với những lời nói cướp lời của cô ấy, hơi có chút bất mãn, tuy nhiên hiện tại mới phản ứng lại, người ta không hổ là “Hắc quả phụ”, làm việc quả nhiên là từng tí không sót, nhưng... Chuyện này nên mở mồm như thế nào đây?
Chủ nhiệm Hồ nhìn thấy điệu bộ này của Đinh Tiểu Ninh, trong lòng nhất thời liền có vài phần rõ ràng, tuy nhiên cô đoán có chút hơi chủ quan: thành phố Phượng Hoàng đây là muốn đậy vung rồi, muốn tiêu hóa nội bộ, mà họ Trần e rằng chính là cái kẻ khuân vác để đậy vung, đến cuối cùng có lẽ… Vẫn là kẻ chịu tội thay.
- Là giải quyết thỏa hiệp sao?
Chủ nhiệm Hồ nghiêng đầu nhìn Trần Thái Trung
- Đề cập đến nhà họ Gia, các anh có thận trọng một chút không?
- Ý kiến ở thành phố… vẫn chưa có
Trần Thái Trung cười khổ một tiếng, hắn chung quy không thể nói Chương Nghiêu Đông muốn đậy vung,
- Tuy nhiên, ý kiến của văn phòng thu hút đầu tư chúng tôi là thống nhất, tác phong không đúng đắn này, nhất định phải đả kích mạnh mẽ mới đúng.
Hai người phụ nữ này đều là cao thủ số một về thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, làm sao không nhìn ra cái cười khổ của hắn chứ? Hai người lập tức liền hiểu rõ, tám phần ở thành phố muốn tiêu hóa nội bộ, văn phòng thu hút đầu tư cũng là không cam lòng.
- Có thể dẫn cúng tôi đến hiện trường tìm hiểu tình hình một chút được không?
Loại tin tức này bỏ lỡ rồi, quả thực là lẽ trời không tha, chỉ có điều, tình cờ hai vị này không ngờ muốn Trần Thái Trung sắp xếp khảo sát và phỏng vấn, mù mắt cũng được.
- Chúng tôi chỉ là sưu tập tư liệu sống, về phần đưa tin hay không đưa tin, còn có tính khuynh hướng, đều là bộ phận liên quan phụ trách xét duyệt...
- Việc này không thành vấn đề.
Thời khắc mấu chốt, trong mắt Lôi Lôi, Trần Thái Trung lại thành người đàn ông có trách nhiệm, hắn gật gật đầu
- Tuy nhiên, tôi hy vọng các cô vẫn là cần chú ý một chút ý kiến của thành phố.
Hắn là muốn thông qua báo tỉnh gây ra áp lực lên thành phố, chỉ có điều, lời này nói ra, lại tỏ ra cái nhìn toàn cục của hắn rất mạnh... Quả thực là tấm gương trong các cán bộ.
- Đây là đương nhiên
Chủ nhiệm Hồ gật gật đầu không nói gì, để thu được tư liệu trực tiếp, cô không ngại nói chút lời nói khách sáo, trên thực tế, báo tỉnh... Phải xem xét ý kiến của một thành phố cấp 3 sao? Đây là nội dung các lãnh đạo liên quan suy xét, hai người họ chỉ là phóng viên.
Vì thế tiếp theo hai người họ dưới sự sắp xếp của Trần Thái Trung, tổng thể phỏng vấn xưởng sửa chữa ô tô một chút, có thể nghĩ mà biết, Tổng giám đốc Mã liên tục phát động hai lần “Chiến tranh nhân dân”, tự nhiên có đầy năng lực động viên quần chúng.
Như vậy, hai vị này phóng viên đến phỏng vấn, chẳng những là máy móc bị đập nát, dầu máy dầu ma-dút khắp nơi, nhà xưởng bị tàn phá, các cô còn tìm hiểu được, thành phố Phượng Hoàng có một kẻ đại du côn gọi là “Thường lão Tam”, mánh khoé phi thường.
Cái này càng có giá trị rồi! Ở tỉnh thành, chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi còn cần suy xét một chút thái độ của chính phủ thành phố Tố Ba, xuống dưới thành phố cấp 3, nhìn thấy tình cảnh như thế, tinh thần trọng nghĩa lúc ẩn lúc hiện trong lòng kia ngay tức khắc liền bạo phát ra rồi.
- Thật quá đáng!
Sau khi hai người phỏng vấn xong, Lôi Lôi vừa nhìn thấy Trần Thái Trung, liền mặt đầy lửa giận
- Công nhân nhà máy dệt đã đủ khổ rồi, Tổng giám đốc Mã và Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh thật vất vả giải quyết một số chỉ tiêu có công ăn việc làm, chính bởi vì không đám ứng được sự bắt chẹt của một tên lưu manh, bị người ức hϊếp thành ra như vậy, chính phủ thành phố Phượng Hoàng các anh chẳng lẽ không biết quản lý?
- Thế lực Thường lão Tam lớn mà.
Trần Thái Trung “Bất đắc dĩ” bĩu môi,
- Tôi không sợ y, không có nghĩa là người khác cũng không sợ y, hơn nữa... Tất cả mọi người phải phục tùng tình hình chung, không phải sao?
Lần này, các cô nên gia tăng chút áp lực đi với thành phố đi?
Chủ nhiệm Hồ giơ tay nhìn đồng hồ, mỉm cười gật đầu với Trần Thái Trung
- Haha, làm phiền cậu một buổi trưa rồi, thật ngại quá, buổi chiều chúng tôi muốn đến văn phòng thu hút đầu tư và bộ phận khác một chút, cùng đi chứ?
Lôi Lôi còn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của Chủ nhiệm Hồ chặn lại, rất rõ ràng, hứa hẹn hoặc chỉ trích về việc trước mắt, đều là không thích hợp.
Trần Thái Trung cũng thấy ánh mắt này, điều này làm cho hắn cảm giác có chút không thoải mái, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình... Dường như lại có khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn.
Đây quả thật là chính xác, Lôi Lôi có lẽ không biết nặng nhẹ, Chủ nhiệm Hồ lại vô cùng rõ ràng, chuyện này thật sự không nên đề cập quá nhiều với thành phố Phượng Hoàng, nếu không chính là cho thành phố Phượng Hoàng một cơ hội ứng biến, chẳng những nhất định sẽ có người tìm đến quan hệ xã hội, hơn nữa, nếu là trình độ che đậy đủ cao, sợ là trở về các cô đều không có biện pháp nào đề cập chuyện này rồi.
Dù sao, mục đích chủ yếu các cô tới, là phỏng vấn kinh nghiệm thu hút đầu tư, chứ không phải chủ trì chính nghĩa hiện trường.
Trần Thái Trung vừa mới tiễn đưa hai người này bằng ánh mắt đi xong, mới nói phải chở Đinh Tiểu Ninh trở về khách sạn Hoa Đô, điện thoại di động kêu lên, một âm thanh lanh lảnh kêu lên,
- Trưởng phòng Trần đúng không, xin chào, tôi là Thường lão Tam, ha ha, hình như hai ta đã xảy ra chút hiểu lầm, có thể gặp mặt nói chuyện không?