Quan Tiên

Chương 354: Chương 354: ᛕích Ŧìиh Tứ Xạ

- Mình không mở rộng ra cả phụ huynh.

Mông Hiểu Diễm lắc đầu từ chối. Cô và Nhâm Kiều không thiếu tiền, sao phải làm chuyện này chứ?

Thấy Nhâm Kiều bĩu môi, trong lòng cô có chút không đành lòng. Quan hệ giữa hai người rất tốt, hơn nữa, cô ấy với thân phận “chồng” , còn phải chia sẻ chồng của đối phương

- Nếu không để mình làm cấp dưới cho là được rồi, tuy nhiên... đừng hi vọng mình đi nghe giảng.

- Vẫn là ông xã đối xử tốt với em.

Nhâm Kiều nhất thời cười nói vui vẻ, đưa môi ra rồi hôn lên má Mông Hiểu Diễm một cái

- Ha ha, chị yên tâm, em không kiếm tiền của chị đâu.

Trần Thái Trung nhất thời trông thấy mà thèm, liền đưa sát mặt lại

- Được rồi, em hôn anh một cái, anh cũng làm cấp dưới của em. Tuy nhiên...cũng đừng hi vọng anh đi nghe giảng.

- Ha, hai nụ hôn cho hai ông xã tốt.

Cô giáo Nhâm càng vui hơn. Cô duỗi tay ra và ôm chặt bả vai của hai người, đầu nghiêng một bên, môi kề môi với Trần Thái Trung rồi bắt đầu hôn.

Lần hôn này kéo dài đến hơn một phút, đến khi Mông Hiểu Diễm trông thấy mà thèm, mới đưa tay kéo hai người ra

- Hai người ăn cơm đi có được không? Tối nay còn nhiều thời gian lắm.

Nói xong câu đó, trong mắt của cô giáo Mông cũng hiện ra một ham muốn cháy bỏng.

Trước khi Trần Thái Trung ra nước ngoài, có mấy hôm không được gặp Nhâm Kiều. Sau khi về nước được hai ngày, cũng không gặp được cô ấy. Lúc này được hôn như vậy, nhất thời có chút không kiềm chế được.

Tuy nhiên, những lời nên nói, hắn vẫn muốn nói cho rõ ràng

- Nhâm Kiều này, trên rubi còn có ngọc bích, phỉ thúy, kim cương nữa. Không lẽ em định thăng tiếp lên cấp ngọc bích?

- Không thăng nữa.

Nhâm Kiều chần chừ một chút, vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô cười khổ một tiếng

- Theo trực hệ, từ cấp bạc thăng lên được cấp vàng, em đã mất rất nhiều công sức. Có thể cấp rubi là cấp cao nhất rồi, cấp ngọc bích... em vẫn chưa nghĩ đến.

Đương nhiên, nói thì nói như vậy, những tiếc nuối ở trong lời nói của cô ấy, ai cũng có thể nghe ra được.

Cũng may, việc bán hàng đa cấp từ cuối năm 97 đến đầu năm 98 vẫn chưa phát triển đến bước tồi tệ sau đó. Nếu như Nhâm Kiều lên được cấp rubi, thì có thể dư dả rồi. Làm được nhiều, cô cũng cảm thấy việc đi xin người khác có chút ngại ngùng. Là người làm nghề giáo viên, quả thực rất ít khi cô đi cầu xin người khác. Có chuyện gì thường tìm phụ huynh học sinh rồi giải quyết.

Đặc biệt có những lúc, có vài người đàn ông còn đưa ra một vài yêu cầu không nên có. Cô phải theo tôi đến đó, tôi mới suy nghĩ làm cấp dưới của cô. Mua hai phần đều không có vấn đề gì — rất nhiều người đều có tình cảm đặc biệt với “cô gái trang bìa”.

Quả thực khiến cho người ta buồn nôn! Đối với những yêu cầu này, đương nhiên cô ấy không thể đáp ứng. Dù sao đi nữa, cô biết Trần Thái Trung để ý cái này. Trong những tình huống thông thường, cô đều uy hϊếp đối phương không thương tiếc.

- Bạn trai tôi là Trưởng phòng của Cục cảnh sát thành phố, có giỏi thì nhắc lại cái câu anh vừa nói xem!

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Nhâm Kiều có thể leo lên được cấp rubi, là đã đạt được thành tích tốt lắm rồi. Hầu như mọi người đều khuyên cô ấy tiếp tục làm. Tuy nhiên, cô ấy phát hiện ra nếu như muốn thăng đến cấp ngọc bích, bản thân bắt buộc phải có sự chọn lựa giữa việc bán hàng đa cấp và dạy học.

Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, đương nhiên sẽ biết được bên trọng bên khinh. Vì thế, cô đành phải đầy tiếc nuối từ bỏ dự định làm tiếp.

Mông Hiểu Diễm nghe cô nói như vậy, gật đầu với vẻ mặt tươi cười, rồi tiện tay véo một bên má của cô ấy

- Ha, anh sớm đã nói với em đừng có làm rồi còn gì. Bây giờ cuối cùng cũng đã biết quay đầu lại rồi sao?

- Ừ, tuy nhiên, nếu như hai người giúp tôi phát triển tuyến dưới, sẽ rất nhanh thôi.

Nhâm Kiều có chút chưa từ bỏ ý định. Cô nhìn Trần Thái Trung.

- Đặc biệt là Thái Trung, nếu như anh có thể giúp em...

- Em tỉnh tỉnh lại đi, anh không bỏ được người đó

Trần Thái Trung mới không muốn chơi cái này. Trong đầu hắn toàn là kế hoạch “ba người” mà hôm nay sắp triển khai

- Cô giáo Nhâm, hôm nay em có đi hay không?

- Đương nhiên không đi rồi.

Nhâm Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, tiện tay đưa rượu lên, rót đầy vào ba cái ly, tiện thể ngồi xuống đầy thỏa mãn

- Vẫn là Mông Hiểu Diễm đây ấm áp hơn. Ha ha, ừ, cảm giác tốt hơn nhiều rồi...Nào, cụng ly!

Mông Hiểu Diễm cười một tiếng, cũng nhấc ly rượu lên. Cô và Nhâm Kiều quen biết đã lâu, tất nhiên là có thể đoán ra được tâm trạng bây giờ của cô giáo Nhâm.

- Ha, không đi cũng được. Tuy nhiên, đừng hi vọng rằng cuối cùng Thái Trung sẽ cho em. Gần đây anh... ừ, cần phải điều trị rồi.

- Hiểu Diễm, anh đừng có quá đáng như vậy.

Nhâm Kiều tỏ ra lo lắng

- Ông xã của em chiếm nhiều thời gian như thế này, em đều không nói gì. Bây giờ làn da của em không được tốt cho lắm, sao anh lại như vậy chứ?

Củ chuối thật, cô sử dụng rất thuận tiện. Trần Thái Trung nghe thấy những lời này. Nhưng đúng là có giận một chút, vừa mới nhắc đến bán hàng đa cấp là đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Bây giờ cần đến tôi, liền chạy về “trang điểm” sao? Cô trưng cầu ý kiến của tôi chưa đấy?

Hắn uể oải nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu nho

- Cô giáo Nhâm, sau khi ăn cơm xong, anh phải đi rồi. Em và chồng em cứ nói chuyện đi nhé, đừng có tính cả anh vào.

Hai người phụ nữa đang vui cười đùa giỡn liền nhất thời im lặng

Phải mất một lúc sau, Mông Hiểu Diễm mới thấp giọng hỏi:

- Thái Trung, anh thì sao?

- Anh có vui đùa hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là cô giáo Nhâm đang đùa giỡn kia kìa.

Sự tức giận trong lòng Trần Thái Trung nhất thời phát ra bên ngoài

- Hiểu Diễm, dựa vào lương tâm của em mà nói, đã bao lâu cô giáo Nhâm không ở cùng chúng ta rồi. Vừa quay về đã giành với em rồi. Cái mục đích này cũng quá rõ rồi thì phải?

Mông Hiểu Diễm nhất thời không nói gì. Nhâm Kiều suy nghĩ một lúc, cũng phản ứng ngược lại là có chuyện gì rồi. Bản thân vẫn chưa là gì của người ta, liền dự tính khiến đối phương đòi lấy cái lợi. Hiển nhiên, làm cái đó có chút liều lĩnh.

Bất luận nói như thế nào, hắn cứ tức giận như vậy, nhất thời khiến hai người cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy Mông Hiểu Diễm rất tán thành quan điểm của hắn, nhưng đồng thời, tác phong hống hách của hắn cũng khiến cho hai người phụ nữ phản ứng lại một sự thực: người đàn ông này chỉ có thể dùng nhu để trị chứ không thể dùng cương được.

Sự thật này đã được xác minh đầy đủ trong buổi tối đó. Tuy Nhâm Kiều dính phải những rủi ro của Trần Thái Trung, nhưng do tối nay cô rất tích cực lựa ý hùa theo đối phương, ngược lại khiến cho Trần Thái Trung trong lúc chỉ có ba lần bắn, hai lần là bắn vào cơ thể của cô.

Mông Hiểu Diễm mặc kệ, cô cảm thấy mệt rồi, không thiếu được việc mới sáng sớm lại gây sức ép cho Trần Thái Trung một lần. Nhâm Kiều đang chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi nghe thấy âm thanh của cô giáo Mông đang vui đến phát khóc trong cực lạc, mới tỉnh lại một cách mơ mơ màng màng.

Khi tỉnh dậy, đương nhiên là cô muốn cướp. Miệng cô phát ra tiếng không rõ ràng.

- Ông xã, anh ăn vụng. Quá... quá đáng thật.

Vừa nói, cô vừa đưa tay sờ vào cái chỗ dính dính của Trần Thái Trung. Cái món đồ chơi không trơn trượt nhét vào trong cơ thể của mình.

- Mềm rồi...

Trần Thái Trung khẽ nói thầm một câu, nhưng lại không đề phòng việc cô giáo Nhâm dùng hai tay ôm chặt hắn.

- Ừ, mềm thì mềm, không được phép bỏ ra, phải ôm lấy tôi ngủ...

Thế này thì làm sao ngủ được?

May mà, thể chất của thần tiên với người thường khác nhau rất lớn, trải qua một đêm “bắn ra bốn phía” đầy tình cảm mãnh liệt, Trần Thái Trung không ngờ không cảm thấy khó chịu, vừa sáng sớm đã xuất hiện ở văn phòng với một tinh thần phấn chấn.

Vừa bước vào văn phòng, Dư Phượng Hà đã đến tìm hắn:

- Trưởng phòng Trần, giấy vay nợ tôi đã viết xong rồi, mời anh ký tên?

Việc vay tiền và kí tên của văn phòng thu hút đầu tư chỉ cần ba cái bút, quy trình đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Lãnh đạo cơ quan chủ quản kí tên, chủ nhiệm Lý phòng tổng hợp kí tên và Tần Liên Thành kí tên. Tuy nhiên, Trần Thái Trung quyết định, đơn giản hóa chỉ còn một cái bút —anh đây lập tức có tài chính xoay vòng, còn phải kí nhiều chữ như vậy làm gì chứ?

- Tôi không ký, cô giao cho phó Trưởng phòng Tạ đi

Trần Thái Trung đứng dậy, đi ra bên ngoài:

- Anh Tạ, sau này việc mượn tiền cho công việc trong phòng sẽ giao cho anh, chi trả cũng do anh phụ trách.

- Mượn tiền đến tìm tôi.

Cho dù Tạ Hướng Nam có chất phác thế nào, cũng không thể dễ dàng sắp xếp như vậy. Anh ta lập tức vội đứng dậy:

- Trưởng phòng Trần, tôi làm gì có tiền cơ chứ?

- Anh ghi chép lại một chút là được rồi.

Trần Thái Trung đưa cho hắn giấy tờ trong tay mình

- Đây là giấy tờ của Tiểu Dư. Đi nào anh Tạ... cùng tôi đến phòng tài vụ để mượn tiền.

Đến phòng tài vụ, sự sắp xếp của Tần Liên Thành sớm đã chuẩn bị đầy đủ, những giấy tờ có liên quan cũng đã làm xong. Chủ nhiệm Tần cũng đã đến rồi, vừa có được chữ ký của người đứng đầu, khoản vay dài hạn 300 nghìn coi như đã được xác định.

Nhìn thấy Tần Liên Thành, Trần Thái Trung mới nhớ ra, kinh nghiệm tiên tiến của bản thân vẫn chưa được tổng kết. Thiếu chút nữa phải đi chào hỏi Tạ Hướng Nam một tiếng.

- Anh Tạ giải quyết xong chuyện tiền nong, nhớ đi mua tủ bảo hiểm nữa. Tôi đi gặp chủ nhiệm Tần báo cáo chút chuyện.

Tạ Hướng Nam gật đầu rồi đi, Tần Liên Thành nhìn hai người, cảm thấy rất hứng thú

- Ha ha, Tiểu Trần, sau này anh muốn Tiểu Tạ quản lý sao? Sao bản thân anh không quản lý? Thói quen này không được tốt cho lắm.

Ý của ông ta là, tốt nhất không nên giao cái quyền sở hữu tài sản cho người ngoài. Giới quan chức rất hỗn loạn, trong tay mà không có quyền sở hữu tài sản, thì phải chịu sự quản lý của người khác.

- Tôi tin tưởng phó Trưởng phòng Tạ. Hơn nữa, cuối cùng vẫn phải đưa cho chủ nhiệm Tần kiểm tra mà?

Trần Thái Trung cười một tiếng, nhưng thật ra không để ý

- Việc quản lý tiền bạc làm lỡ rất nhiều thời gian. Chi bằng đem thời gian đó để nghĩ cách kéo hai cái đơn hàng về

- Hai người phối hợp với nhau thật là mạnh càng thêm mạnh. Lúc Tiểu Tạ đến, tôi cũng không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy.

Trong lúc nhất thời, Tần Liên Thành hơi cảm thán:

- Một tập thể đoàn kết hòa hợp như vậy, không muốn có thành tích cũng khó... Ừ, anh tìm tôi có chuyện gì?

- Chính là chuyện tổng kết công việc khảo sát thu hút đầu tư giai đoạn trước.

Trần Thái Trung gãi đầu, nhất thời cảm thấy, có chút gì đó khó giải thích, hắn không thể nói ra chuyện Lưu Mẫn muốn bản thân phải viết thứ này trước thời hạn. Nếu không thì, đó không phải là rất coi nhẹ cái vị trí trước mắt này sao?

Bỏ qua lãnh đạo, liên lạc với cấp trên của lãnh đạo. Đây là điều tối kị trong giới quan chức. Giờ phút này, thậm chí hắn còn có chút hối hận. Chữ bát vẫn chưa có nét phẩy, tôi lo lắng như vậy để làm cái gì chứ?