Quan Tiên

Chương 344: Chương 344: Sự Quan Tâm Của Kẻ Bá Đạo

- Nhưng...

Rõ ràng Đinh Tiểu Ninh bị đánh động rồi, cô nhìn Trần Thái Trung với vẻ hồ nghi,

- Tôi không hiểu rõ lắm về xe ô tô, bọn họ... sẽ nghe lời tôi chứ?

- Không biết thì có thể học mà.

Trần Thái Trung nắm tay cô, hơi nhấn mạnh thêm một chút nữa,

- Ha ha, không muốn học cũng được, chủ yếu là, cô là người phụ nữ của tôi, tôi không muốn cô phải chịu thêm sự phiền muộn của mấy người kia nữa.

Tôi là người phụ nữ của hắn! Đinh Tiểu Ninh âm thầm nhắc lại một lần nữa trong lòng, từ sau khi ba người nhà họ Quan có kẻ chết có người điên, cô đã biết mình là người phụ nữ của hắn rồi. Nhưng bây giờ lại nghe đến câu nói này, lại có một cảm giác khá mới mẻ.

Không nghi ngờ gì nữa, đề nghị này của Trần Thái Trung, có lẽ bắt nguồn từ việc Cáp Thành Cương trêu đùa cô vào lúc ban trưa. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, là một người đàn ông đương nhiên không thể nào chấp nhận việc này được. Trước đây cô là một vũ nữ, nên khá hiểu rõ lòng của những người đàn ông.

Nhưng, Trần Thái Trung vẫn có thể chú ý đến tâm trạng của cô, đồng thời có thể nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp cho cô, nhưng lại khiến cho cô rất cảm động. Được rồi, có thể công việc này không phải rất thích hợp với cô, nhưng vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị, thông thường có tiền là có thể làm được.

Lại nghĩ lại cá tính bình thường của Trần Thái Trung là không ai có thể phá đổ, lại còn tâm địa gϊếŧ người không chớp mắt. Lúc này, Đinh Tiểu Ninh thật sự bị làm cho cảm động rồi: không ngờ người đàn ông này, lại còn có sự tinh tế quan tâm người khác đến như vậy...

Đúng vậy, chuyện vừa xảy ra lúc trưa, bây giờ hắn đã bày tỏ tâm ý của mình. Sự nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán và săn sóc như vậy, có mấy người đàn ông có thể làm được?

Nghĩ đến đây, Đinh Tiểu Ninh thậm chí còn hơi muốn khóc. Sau khi mẹ cô qua đời, cũng chưa từng có ai yêu thương và quan tâm cô đến như vậy nữa. Mấy năm lăn lộn trong xã hội, cô đã từng gặp quá nhiều đàn ông xấu xa rồi...

Đương nhiên, phản ứng này của cô, cũng đã nằm trong dự tính của Trần Thái Trung, chỉ là không được toàn diện như vậy mà thôi. Người họ Trần đó muốn thử dịu dàng, những thủ đoạn này hắn vẫn có thể làm được, rèn luyện chỉ số tình cảm. Học cách cẩn thận nuôi dưỡng tình cảm là điều rất cần thiết.

Chỉ là, Đinh Tiểu Ninh nằm mơ cũng không thể ngờ được, Trần Thái Trung khi vừa mới bắt đầu, cơ bản không hề suy nghĩ đến việc đi tìm việc giúp cô. Chỉ là vừa hay gặp chuyện ở nhà máy ô tô, sau đó suy nghĩ lại, phát hiện có thể lợi dụng cô thêm một chút...

Cô chỉ là một mấu chốt trong sự tính toán của La Thiên Thượng Tiên. Đương nhiên, chắc chắn là một mấu chốt quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi không ai có thể thay thế được vị trí của cô!

Buổi chiều lúc Trần Thái Trung đang cân nhắc điểm mạnh yếu của Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, đột nhiên nghĩ đến Chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc là làm những gì? Là phụ trách công việc ở Mặt trận Tổ quốc!

Mặt trận thống nhất từ trước đến nay là đường lối chung của Đảng, là bộ phận quan trọng tạo nên chính sách chung, là pháp bảo trong việc chấn hưng đất nước của Đảng. Cũng chính là nội dung quan trọng trong những kinh nghiệm cơ bản trong việc lãnh đạo nhân dân xây dựng nhà nước chủ nghĩa xã hội.

Mà trong tình hình kinh tế nắm giữ toàn bộ mọi thứ, tập hợp tất cả lực lượng và trí tuệ lớn nhất của các con em dân tộc Trung Hoa ở trong và ngoài nước lại, có lẽ chính là một công việc nặng nề nhất của Mặt trận Tổ quốc.

Đương nhiên, Đinh Tiểu Ninh là người Hoa ở hải ngoại, nhưng cô là cô của Thụy Viễn, là cháu của Thiên Gia. Tuy rằng quan hệ huyết thống xa một chút, nhưng thân phận của cô, vì sự xuất hiện của tấm bia đá đó, mà được thành phố Phượng Hoàng và người nhà thừa nhận!

Lúc ấy Trần Thái Trung đã cân nhắc rồi, tìm mấy bà cụ già thật thà một chút đến nhà máy ô tô, nếu cảnh sát đến, nảy sinh xung đột, thì đó chắc chắn là sự kiện mang tính tập thể. Nhưng sự kiện tập thể, cũng phải phân ra ảnh hưởng lớn nhỏ chứ?

Phá hỏng mặt trận thống nhất, sự kiện tập thể này... tuyệt đối là càng ác liệt, ảnh hưởng càng lớn.

Nếu nhà máy ô tô này quy về tên Đinh Tiểu Ninh, đến lúc đó, cho dù là cảnh sát hay Thường Tam, chỉ cần dám ra tay với nhà máy hay công nhân của nhà máy, thì chẳng phải Chủ tịch hội đồng quản trị Đinh có thể ra mặt rồi hay sao?

Chà, cô ra mặt có thể cũng không có hiệu quả gì... Hoặc có thể nói hiệu quả rất nhỏ. Nhưng nếu nhà họ Gia vì chuyện này mà đưa ra kiến nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Phượng Hoàng sẽ ngồi nhìn mà không quan tâm hay sao?

Không quan tâm thì không sợ, phía trên thành phố Phượng Hoàng còn có tỉnh Thiên Nam nữa. Trên tỉnh Thiên Nam, còn có Mặt trận Tổ quốc quốc gia. Xem đến lúc đó ai là người xui xẻo?

Trần Thái Trung tin, một khi nhà máy ô tô xảy chuyện, Đinh Tiểu Ninh chỉ cần khóc lóc. Với giao tình giữa Thụy Viễn và cô --- hoặc cũng không cần mối giao tình này, nhà họ Thiên Gia chắc chắn ra mặt!

Thường Tam không làm gì thì thôi, chỉ cần gã dám làm gì, những chỗ dựa vững chắc không thể không ra mặt để bảo vệ cô. Phải biết, nhà họ Thiên Gia còn có thể chuyển lời đến chỗ lão Hoàng nữa!

Hơn nữa, thành phố Phượng Hoàng đối với vấn đề đầu tư của nhà họ Thiên Gia, cũng đã từng phạm sai lầm rồi. Pháp bảo của Đảng, có thể bị các anh xâm phạm từ lần này đến lần khác như vậy được sao? Đó không phải là tu tiên, pháp bảo hỏng rồi có thể luyện lại được cái khác.

Không thể không thừa nhận, tư duy này của họ Trần đó, quả thực cũng rất chính xác. Ít nhất, hiện tại cũng không nhìn ra vấn đề gì.

Đương nhiên, hắn cũng đã nghĩ đến việc Đinh Tiểu Ninh liệu có gặp phải phiền phức gì hay không. Nhưng cũng may, tương đối mà nói, cô cũng có được chút kinh nghiệm giang hồ. Đến lúc đó chỉ cần kéo dài một chút, tên họ Trần đương nhiên sẽ đến kịp.

Hơn nữa, cô thậm chí cũng không cần thường xuyên có mặt ở nhà máy ô tô. Chủ tịch Hội đồng quản trị mà, treo một cái danh hiệu như vậy là đủ rồi. Buổi chiều, họ Trần đã nói với Mã Phong Tử rồi, cô sẽ không thường xuyên đến đó.

Chân tướng sự việc thì tàn khốc như vậy, người con trai săn sóc tỉ mỉ trong mắt Đinh Tiểu Ninh, trong đầu hắn lại có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa... cô lại còn bị làm cho cảm động, một cô gái đã lăn lộn mấy năm trong xã hội như vậy.

Tuy nhiên, theo lương tâm mà nói, những việc phía sau, là Trần Thái Trung có ý tốt. Nhìn nước mắt trên mặt Đinh Tiểu Ninh, hắn cười nhẹ một tiếng,

- Được rồi, đừng như vậy nữa mà, chúng ta, cùng hát nhé?

Đinh Tiểu Ninh đương nhiên đồng ý rồi, thậm chí khi hát, cô còn không quên cầm tay Trần Thái Trung. Bàn tay mịn màng mềm mại bé nhỏ, không ngừng vuốt ve bàn tay to lớn nóng như lửa kia...

Ừ, cô hát quả thật không bằng Dương Thiến Thiến, đó là suy nghĩ của Trần Thái Trung. Hát một lúc, hắn đưa tay lên xem,

- Mười giờ rồi, chúng ta đi thôi?

Đinh Tiểu Ninh gật gật đầu, bỏ micro xuống, theo sự dẫn dắt của hắn, lặng lẽ theo hắn rời khỏi phòng. Cô thậm chí còn không hỏi anh Trần định dẫn cô đi đâu. Đúng, có được sự quan tâm tận tình như vậy, là đủ rồi.

Trần Thái Trung ôm Đinh Tiểu Ninh, yên lặng đi trên con đường mùa đông giá lạnh. Không lâu sau, liền đi đến khách sạn Hoa Đô vừa mới mở. Hai người không ai nói gì, cùng vào thang máy lên tầng tám - đó là tầng cao nhất.

Hắn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, nhẹ nhàng cà, cửa phòng liền mở ra. Một mùi thơm nức mũi xộc tới, sau đó, một căn phòng rộng rãi hào hoa xuất hiện trước mặt hai người.

Căn phòng cũng không phải thuộc loại rất hào hoa, so với khách sạn Phượng Hoàng, nhà khách Phượng Hoàng thì còn kém hơn nhiều. Nhưng, đây là một khách sạn mới mở, chỉ có một từ mới, thì có thể hạ thấp đi nhiều sự xa hoa.

Ở phòng trước của căn phòng, trên bàn trà lớn, có một bình hoa hồng đang được đặt ở đó. Hơn nữa, mùi hương của nó cũng nồng hơn so với hoa hồng ở những tiệm bình thường khác.

Bên cạnh bình hoa hồng, là hai chai rượu tây hình bầu dục. Màu hổ phách, nhưng lại có vẻ vô cùng đẹp đẽ quý phái. Bên cạnh bốn cái ly cao, là một bình nến tròn, bên trên là những ngọn nến trong suốt.

Bên cạnh, còn có một đĩa hoa quả, thịt bò khô, sô cô la, nên có chút phức tạp. Nhưng cũng may, không được tính là ảnh hưởng đến cục diện.

- Thích không?

Trần Thái Trung nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, chiêu này là hắn học được khi đối phó với Ngô Ngôn. Đối với phụ nữ mà nói, có khi sự nhẹ nhàng thoáng qua, ừ... dường như có thể làm cảm động người khác một chút?

- Hôm nay là ngày tốt, những thứ này đều là tôi chuẩn bị cho cô, có cần thắp nến không?

Đinh Tiểu Ninh không nói gì, chỉ là, cánh tay đang quàng qua thắt lưng hắn, lại càng dùng lực hơn. Một lúc sau, cô mới gật gật đầu,

- Cảm ơn anh, anh Thái Trung...

Đèn tắt, nến được thắp lên, hai người nhẹ nhàng ngồi cùng nhau. Trong ánh nến lay động, người đẹp môi đỏ mọng, vô cùng say đắm, hương hoa làm say lòng người...

- Anh đối với người phụ nữ nào cũng như thế này sao?

Nửa giờ sau, giọng nói của Đinh Tiểu Ninh phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Sau khi uống mấy ly, mi mắt cô có chút mệt mỏi rồi. Nhưng, một lúc sau cô lại lắc lắc đầu, tự mình giải thích,

- Không phải, phụ nữ của anh rất nhiều... Tôi biết!

Nói tới đây, cô cúi người, cái eo thon liền uốn éo, ngồi lên đùi Trần Thái Trung. Một tay cầm ly rượu, một tay lại ôm lấy cổ hắn,

- Anh là một người đàn ông có tâm địa cứng rắn, nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy...

Bởi vì nó có ích đối với anh đây, hơn nữa, lại có thể vì như vậy mà tạo ra chút phiêu lưu!

Đương nhiên, tình cảnh lúc này, Trần Thái Trung không ngốc đến nỗi nói thật như vậy. Nhưng, hắn còn có lý do khác,

- Bởi vì cô là cô gái trong trắng...

Lời này là nói thật, nhưng cũng coi là lý do thứ hai rồi. Trong số mấy người phụ nữ qua tay Trần Thái Trung, Lưu Vọng Nam là bà chủ thì không cần nói nữa. Mông Hiểu Diễm và Nhâm Kiều xem như đã tặng tấm màng đó cho người ta, đương nhiên cũng không tính nữa.

Chỉ có Ngô Ngôn, là trinh nữ thật sự, nhưng lại bị hắn cưỡиɠ ɠiαи... Ừ, tuy hắn là bất đắc dĩ, nhưng, lần duy nhất đó, hắn chưa thưởng thức được hết sự ngọt ngào trong đó, nói không tiếc nuối cũng là điều không thể.

Cho nên , đối với Trần Thái Trung ...