Trong lòng Thái Trung hiểu được, Vương Vĩ Tân nhượng bộ, khẳng định vì nể mặt Mông Hiểu Diễm và Mông Nghệ. Nhưng mình quá mức không nhìn tới lãnh đạo trực tiếp Tần Liên Thành, hình như cũng không phải với đạo làm quan. Đúng vậy, hắn cần tỏ chút thái độ.
- Chủ nhiệm, chuyện này hẳn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều. Phó Chủ tịch thành phố Vương khẳng định không có khả năng biết tôi.
Hả? Cừ thật, không ngờ cậu có thể nói được những lời này? Tần Liên Thành thiếu chút nữa không thể tin được vào tai mình. Trong ấn tượng của ông ta, Trần Thái Trung vẫn là một kẻ lỗ mãng, hình như vẫn thích dụng dùng nắm đấm để nói chuyện.
Cho nên, lời này lọt vào tai, toàn thân Chủ nhiệm Tần đều nổi da gà. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Từ khi nào người này nói chuyện cũng trở nên uyển chuyển như vậy?
Tuy nhiên, ngẫm lại Trần Thái Trung nói như vậy, vẫn là có ý lấy lòng mình. Chủ nhiệm Tần tạm thời thấy khoan khoái. Hắn uyển chuyển là chuyện của hắn. Dù sao hắn cũng là lính của mình. Chỉ cần trong mọi chuyện mình đều đồng ý chiếu cố hắn. Vậy cũng không khác gì mình có lưỡi dao sắc bén trong tay.
Ban đầu ông ta còn muốn mập mờ hỏi Trần Thái Trung, cuối cùng sao lại chỉnh Lưu Lập Minh như vậy. Nhưng lúc này cũng không muốn nhắc tới, để tránh dẫn lửa thiêu thân.
- Ừ, Thái Trung, đối với đoàn khảo sát này, cậu còn có đề nghị nào không?
Có thể bỏ hai người khỏi đoàn du lịch hay không? Đây điều Trần Thái Trung rất muốn đề nghị. Tuy nhiên, ngẫm lại nói như vậy, sẽ phải chọc giận vô số người. Cuối cùng hắn tiếc nuối thở dài lắc đầu.
- Ấy, tôi đang không muốn gặp Lý Kế Phong. Nếu có thể thay thế anh ta, vậy là tốt rồi.
- Lý Kế Phong... vậy phải nói trước với Tần Tiểu Phương đã.
Tần Liên Thành dường như vô tình nói một câu. Có thể thấy được, vừa rồi Bí thư Tần trêu cợt ông ta, trong lòng ông ta lại càng thêm tức giận. Cuối cùng cắn răng một cái.
- Cậu xác định muốn làm như vậy sao? Năng lực của Bí thư Tần rất lớn.
- Tần Tiểu Phương?
Trần Thái Trung cười cười, không nói gì. Tuy nhiên, vẻ ngạo nghễ trong mắt hắn lại bị Chủ nhiệm Tần nhìn thấy một cách rõ ràng.
- Được rồi, nếu có thể loại anh ta ra. Vậy cậu đề nghị đưa ai vào?
Nếu đã đem Tần Liên Thành nhóm lửa, khẳng định ông ta không muốn dây dưa trong vấn đề này.
- Tôi muốn nghe một vài người mà cậu có thể chọn lựa.
- Vậy khẳng định là Tạ Hướng Nam. Hai chúng tôi hợp tác cũng không tồi.
- Trần Thái Trung tưởng tượng cái gọi là đoàn khảo sát du lịch, trong lòng có chút cảm giác chán ngán—— Dương Thiến Thiến nói, có lẽ sẽ bị khinh bỉ.
Kéo Tạ Hướng Nam vào cái hũ nút này, đến lúc đó cho dù có lãnh đạo đưa ra yêu cầu quá đáng. Hắn cũng không cần tự mình làm, trực tiếp giao phó cho cấp dưới đi làm là được rồi.
- Ừ, quả thật Tiểu Tạ không tệ.
Nhưng Tần Liên Thành biết lai lịch của Tạ Hướng Nam, tất nhiên sẽ cảm thấy đề nghị này của Trưởng phòng Trần không tồi. Tuy nhiên, trong chuyện này còn vấn đề lớn nhất, đó là... Lý Kế Phong không có khả năng chủ động yêu cầu rời khỏi!
- Đáng tiếc. Tôi không có cách nào có thê trực tiếp khuyên Lý Kế Phong. Thái Trung, chuyện này có chút... có chút khó thực hiện được.
- Để tôi đi khuyên ông ta là được rồi.
Trần Thái Trung cười khẽ một tiếng.
- Tuy nhiên hai ngày nay, tôi lại không gặp ông ta.
- Anh ta trốn cậu thôi.
Tần Liên Thành nhớ tới điề này, cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên anh ta biết họ Trần tính “ Khuyên người” như thế nào. Tuy nhiên, chuyện này liên quan gì đến ông ta chứ?
- Cậu thay thế vào vị trí trống của Kỳ Huệ Quân. Nghe được tin này chắc ngày mai anh ta sẽ đến đúng giờ.
- À, đúng vậy nhỉ.
Trần Thái Trung nếu có chút đăm chiêu, gật đầu. Hắn cảm giác được, hình như Tần Liên Thành muốn mượn tay mình dạy cho Lý Kế Phong một bài học. Tuy nhiên, đúng lúc hắn muốn làm chuyện này, cho nên cũng không quan tâm có phải bị người lợi dụng hay không.
Hy vọng người này xuống tay nhẹ một chút? Nhìn Trần Thái Trung xoay người rời đi, Tần Liên Thành cười khổ lắc đầu, thuận tay lại cầm lấy điện thoại, bắt đầu quay số điện thoại.
- Alô, là Tạ Hướng Nam sao...
Sự thật lại không giống như Tần Liên Thành tưởng tượng. Ngày hôm sau, Trưởng phòng Trần căn bản không ra tay với Chủ nhiệm Lý, mà đi đến trước mặt Lý Kế Phong, nhìn người kia đang lạnh run, nở nụ cười rất khinh miệt.
- Ha ha, đã lâu không thấy Chủ nhiệm Lý. Về sau, đi đường anh phải chú ý một chút. Mùa đông trời tốt sớm, cẩn thận đường trơn à...
Hắn nói như vậy ở phòng Tổng Hợp, cho dù Lý Kế Phong sợ hắn, cũng đành xem như không nhìn thấy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này. Hơn nữa, hắn đã vào đoàn khảo sát, Chủ nhiệm Lý không cần quá sợ hãi: Nếu cậu dám làm càn, tôi sẽ báo công an, xem cậu làm thế nào mà ra được?
- Trưởng phòng Trần, cậu có ý gì hả?
Lý Kế Phong cố dũng cảm, cười lạnh một tiếng.
- Hừ, ai mà không biết cậu lợi hại. Tuy nhiên, không phải cậu đã quên thành phố Phượng Hoàng còn có công an - kiểm sát- tòa an, tư pháp chứ?
- Tôi chẳng có ý gì, chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi. Ha hả.
Trần Thái Trung khẽ mỉm cười, thuận tiện còn mở ra hai tay, nhún nhún vai.
- Quả thật trời tối rất sớm mà, hiện tại còn có gió lạnh...
Nói xong, hắn nhìn thấy không ai để ý tới “thiện ý” của mình, mọi người trong phòng chỉ yên lặng nhìn hắn không nói, hắn chỉ có thể “ ngượng ngùng” rời khỏi đó.
Thấy hắn biến mất khỏi cửa, mọi người mới dám thở phào một tiếng. Không ngờ Trưởng phòng Trần lại thò đầu vào dò xét.
- Đúng rồi, còn nữa, phải cẩn thận vật từ trên trời rơi xuống...
- Cậu là kẻ khốn kiếp!
Lý Kế Phong thấy hắn không dám làm gì, nhất thời lá gan lớn thêm không ít, giơ chân mắng.
- Người như cậu mà cũng có người chú ý tới sao?
Trong hành lang truyền đến tiếng cười sang sảng, Trưởng phòng Trần cũng cười càng lúc càng lớn.
Vào buổi tối, Lý Kế Phong ở cửa nhà gặp được “vật rơi từ trên trời xuống” như trong truyền thuyết. Từ tầng bốn, một chậu hoa lớn rơi xuống vỡ tan. Chỉ có điều khó hiểu, lúc ấy không gió không mưa, không ai biết vì sao chậu hoa kia lại rơi xuống.
Vốn chậu hoa rơi xuống đầu Lý Kế Phong. Tuy nhiên, trong lòng Chủ nhiệm Lý còn bị ám ảnh bởi lời “ nguyền rủa “ kia, ông ta đi lại rất cẩn thận. Vừa thấy tình thế không ổn, ông ta chợt chạy nhanh sang bên cạnh. Chậu hoa hoa liền vỡ tan ngay trên chân phải của ông ta.
Vì thế, Lý Kế Phong gãy xương ngón chân, “ Thương cân động xương một trăm ngày “ . Vì vậy ông ta thật sự không cản nổi tiết tấu xuất ngoại của đoàn khảo sát. Chủ nhiệm Tần Liên Thành thở dài tổn thất thêm một viên Đại tướng. Sau đó chuyển vị trí trống trong danh sách cho phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 Tạ Hướng Nam.
Đối với cái này an bài, cấp dưới của Trương Linh Linh chính là Phó trưởng phòng Phùng La Tu khẳng định có chút không hài lòng. Tuy nhiên, lúc này, trong Văn phòng thu hút đầu tư, Trưởng phòng Trần quả thực có thể dùng “ dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn “ để hình dung. Người ta chẳng những bắt nhà họ Gia đưa ra số vốn đầu tư siêu cấp lớn, hơn nữa đánh nhau cũng rất giởi, lại được Chủ nhiệm Tần tán thưởng tới như vậy, ai dám không cho hắn đi?
Cho nên, Phó trưởng phòng Phùng đáng thương chỉ có thể nói oán hận của mình với Trương Linh Linh.
- Lão Đại, phòng Nghiệp vụ 2 bên kia, tự nhiên cưỡi lên đầu phòng nghiệp vụ chúng ta, thói đời đều vậy sao?
- Bọn họ cứ điên cuồng đi, sớm muộn gì cũng phải cho bọn họ được mở mắt ra.
Trương Linh Linh hung hăng mắng một câu. Cô vốn là người khôn khéo. Chỉ có điều có một số chuyện, một khi đàn bà chui rúc vào sừng trâu, cũng rất dễ dàng háo hức nắm quyền.
Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, ngẫm lại họ Trần vừa “ nguyền rủa “ Lý Kế Phong, ông ta thật sự gặp được cảnh “ Vật rơi từ trên trời xuống “ . Loại chuyện ly kỳ này, khiến mọi người đều có chút cảm giác không rét mà run.
Trần Thái Trung cũng không suy nghĩ nhiều đến việc tên khốn kiếp nào đã có hành động trừng phạt nhỏ nhỏ đến Lý Kế Phong. Hiện tại hắn đang lo lắng chính là làm thế nào đối phó với Quan Chí Bằng. Ôi, thật sự không vội không được mà.
Xử trí Quan Chí Bằng, thật ra rất đơn giản. Với thủ đoạn của Trần Thái Trung, theo thiết kế của Đinh Tiểu Trữ, khiến tinh thần gã rối loạn thật sự là chuyện rất dễ dàng. Tuy nhiên, hắn chỉ thường xuống tay đối với người mạo phạm mình. Hiện tại làm kẻ ác ôn, trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Hơn nữa... Đó là ba mạng người.
Đối với loại cảm xúc không nói lên lời này, Trần Thái Trung thực sự có chút ngạc nhiên. Chờ đến khi hắn hiểu được đây là do tâm tính mình đã xảy ra sự thay đổi, trong lòng nhịn không được có chút buồn bực: Từ khi nào mình trở nên nhân từ nương tay như vậy? Nhớ khi đó, người cản gϊếŧ người phật cản gϊếŧ phật, ba mạng người đã tính cái gì chứ?
Đây là do tình thương tăng cao sao? Hắn kín đáo cảm thấy không thể giải thích như vậy được, không nhịn được muốn tìm người để hỏi cho rõ ràng.
Tìm ai thì tốt? Ngẫm lại đã lâu chưa gặp lão Bí thư Tân Hoa. Trần Thái Trung quyết định đi vị quan tòa của mình. Phú quý không về quê, chẳng khác nào áo gấm đêm đi.
Đi đến cửa Văn phòng khu phố khu kinh tế mới, họ Trần đột nhiên nhớ ra. Đi vào tay không thế này, thật sự không hay cho lắm. Không thể không lục lọi, kiểm tra trong nhẫn Tu Di, thật vất vả mới tìm được hai hộp trà giá trị hơn năm trăm.
Không có cách nào khác, trong nhẫn Tu Di giới đều là hàng hóa đắt tiền hoặc là vật dụng trong cuộc sống. Thật sự không có quà tặng nào rẻ. Hắn cầm lễ vật này tiến văn phòng, muốn chiếu cố ảnh hưởng có lòng là tốt rồi. Ngược lại đồ quý quá sẽ làm Bí thư Trương bị động.
Bí thư đang dùng kính xem báo. Trời lạnh, mọi người cũng không có việc gì làm, đơn giản chỉ gϊếŧ thời gian. Thấy hắn tiến vào, Bí thư Trương tháo kính mắt xuống, gật đầu cười cười với hắn. Cũng là không thấy có vẻ gì là nhiệt tình.
- Ha hả, hôm nay Thái Trung có thời gian rảnh tới đây sao?
- Dạ, đã lâu không tới thăm anh.
Trần Thái Trung biết, trước giờ bộ dạng Trương Tân Hoa chính là như vậy, hắn cũng không để lòng. Hắn cầm hai hộp trà đặt lên trên bàn.
- Cái này, có người cho tôi ít trà, tôi cầm lại đây.
- Khách khí như vậy làm gì chứ?
Bí thư Trương bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, trong mắt lại đầy vẻ vui mừng. Hiện tại, Trần Thái Trung ở phòng Nghiệp vụ 2, tuy nói cấp bậc cũng giống với Văn phòng khu phố, đều là Trưởng phòng, nhưng tầm quan trọng quả thực đã cách biệt một trời một vực. Dù sao bên kia người ta cũng cấp trung tâm.
Trần Thái Trung cho ông ta mặt mũi như thế, tự nhiên khiến Bí thư Trương lão cảm thấy an lòng. Ông ta ngầm liếc mắt ra cửa, hạ giọng nói thầm một câu.
- Ừ, tiểu tử Triệu Phác kia, vào Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, hiện tại cũng đã là Phó phòng.