Quan Tiên

Chương 295: Chương 295: Chính Khí Nghiêm Nghị

Tối hôm đó, Mông Hiểu Diễm xin phép với chú thím, nói là muốn đi gặp bạn bè trong trường Sư phạm. Bản thân lén lút lẻn vào nhà khách trường Đảng.

Từ ngày đến Tố Ba, Trần Thái Trung trải qua những ngày tháng thanh tâm quả dục (cái tâm trong sạch và ít ham muốn). Thật vất vả mới gặp lại Mông Hiểu Diễm tại Cẩm Viên, lại bị Cao Vân Phong làm hỏng chuyện tốt. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi.

Nhìn thấy cô giáo Mông chủ động tìm đến. Lần này nói thế nào cũng không thể buông tay. Hai người vừa gặp mặt, liền ôm hôn nhau. Nụ hôn của họ kéo dài chừng mười phút, Trần Thái Trung bế Mông Hiểu Diễm lên, họ đi về phía chiếc giường lớn bên trong.

- Đáng ghét thật. Còn chưa đến tám giờ nữa. Tivi còn đang chiếu dự báo thời tiết nữa mà.

Mông Hiểu Diễm giả vờ bĩu môi, thân hình thì lại mềm nhũn không còn sức. Đúng như tư thế cứ mặc cho người khác thưởng thức.

- Vậy có thể thêm vài lần nữa.

Trần Thái Trung cười nhẹ một tiếng. Trên mặt nở ra một nụ cười tựa tia nắng, khiến cho cô giáo trẻ này không thể nào tự giữ, thân hình càng mềm ra.

Khi hai người đang cởϊ áσ tháo thắt lưng ra, đột nhiên chuông cửa vang lên, La Thiên thượng tiên đang trong du͙© vọиɠ thêu đốt liền tức giận lên.

- Mẹ nó. Là tên khốn nào không biết điều vậy?

Cũng may, người đến là Giám đốc Tưởng. Cũng không phải những người khác.

Ông ta tỏ vẻ không thấy sự tồn tại của Mông Hiểu Diễm, cũng không giác ngộ được đã phá hỏng việc tốt của người khác.

- Ha, nghe nói Trưởng phòng Trần sắp đi. Muộn như vậy còn đến làm phiền. Thật là ngại quá.

Giây phút này, Trần Thái Trung hận đến mức muốn xé toạt ông ấy. Cũng may, tâm lí chịu đựng hiện nay của hắn, đã được đề cao rất nhiều. Đương nhiên không tùy tiện lộ vẻ vui mừng trên gương mặt. Nhất là người đầu tư đang trước mặt đây, liên quan đến thành tích nghiệp vụ của hắn, liên quan đến mặt mũi của Trần mỗ. Ừ, phải nhịn!

Đương nhiên, trước mặt của người này. Tuyệt đối hắn không thừa nhận bản thân tiếp tục ở lại Tố Ba, để tiện thúc đẩy đầu tư cho dự án này. Cố nhiên, lòng tự trọng của hắn đang tác quái. Nhưng điều quan trọng nhất là, dự án này đối với hắn mà nói, thực sự là vui buồn nửa nọ nửa kia

- Đơn vị có việc thúc giục tôi quay về.

Trần Thái Trung cười hì hì nhường chỗ cho ông ta, nhân tiện không quên ám chỉ Mông Hiểu Diễm: Tôi nói cô giáo Mông, cô vào nhà trước. Cô có biết vẻ mặt của cô vẫn còn ửng hồng không? Người khác mà nhìn thấy, tôi thiệt rồi.

Mông Hiểu Diễm ngoan ngoãn quay về phòng. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha nói lung tung vài câu. Nhìn thấy bộ dạng của hắn không được thoải mái cho lắm, Giám đốc Tưởng liền tiện tay rút ra một thứ trong túi xách, khi mang ra ngoài, trên tay cầm lấy một phong thư dày khoảng bảy tám centimet.

- Trưởng phòng Trần, chúng ta hợp ý ngay từ lần đầu gặp nhau.

Giám đốc Tưởng cười hì hì đưa phong thư đó,

- Anh phải đi rồi. Tôi cũng không biết nên mang cho anh thứ gì. Đây là một chút tâm ý, anh cần gì thì cứ đi mua, xem như là tôi tặng cho anh vậy.

Năm chục ngàn. Vừa nhìn qua thì Trần Thái Trung đã biết được trọng lượng của phong bì này. Đương nhiên, nếu đúng là năm mươi tờ tiền mặt, thì đó là hai chục ngàn. Dù sao, y cũng không thể nhét đô Mỹ vào mà?

- Anh đang làm gì thế?

Trần Thái Trung liền nghiêm mặt, trợn mắt lên. Lộ vẻ chính khí nghiêm nghị của một vị thượng tiên.

- Đừng có làm thứ này với tôi. Tôi giúp anh chỉ vì việc công, không phải vì thứ này đâu!

Trời, bản mặt này, giả vờ cũng giống lắm. Trong lòng Giám đốc Tưởng hừ một tiếng, trên gương mặt lộ ra vẻ bình thản.

- Cái này không liên quan đến việc công đâu. Đây là tâm ý của tôi, chúng ta cũng xem như là bạn bè đúng không?

- Đừng làm như thế.

Trần Thái Trung lắc đầu, rất tự nhiên đẩy cái tay đang cầm phong thư.

- Tôi còn trẻ tuổi, không muốn phạm phải sai lầm này.

- Nếu như anh không nhận, vậy là khinh thường tôi rồi!

Nhìn thấy hắn không kiên quyết từ chối cho lắm. Giám đốc Tưởng liền nhân cơ hội chín muồi hơn. Cũng liền nghiêm mặt lại

- Còn xem tôi là bạn nữa không?

Vừa nói, ông ta vừa hậm hừ đặt cái phong bì xuống ghế sô pha.

Mẹ kiếp! Trần Thái Trung đúng là nổi giận lên. Lông mày dựng lên.

- Nếu như anh kiên quyết để lại. Vậy chuyện của anh, chắc chắn tôi sẽ mặc kệ. Bản thân tự mà lo liệu lấy!

Miếng thịt đưa đến tận miệng mà không ăn. Đây đúng là không giống tính cách của Trưởng phòng Trần. Hắn từ chối như vậy, chủ yếu là còn bất mãn với dự án nhà máy than này. Hơn nữa, tên họ Tưởng này còn có thể lãi nhãi dựa hơi hắn để tìm đến các ngân hàng.

Mẹ, thu hút đầu tư đến nỗi đưa ông đến vay tiền ngân hàng. Đây là cái quái gì? Nói không chừng danh tiếng và tiền đồ của anh mày cũng tính vào luôn. Không đáng, quả không đáng tí nào.

Cộng thêm vừa nãy ngay vào lúc sắp vào hang, thì bị người phá hỏng chuyện tốt. Oán khí trong lòng của họ Trần đây đúng là hơi bị lớn. Mẹ nó, tưởng tôi chưa thấy qua tiền sao? Năm chục ngàn, ông xem đang phái xin cơm à? Đúng là sỉ nhục người mà.

- Trưởng phòng Trần… Anh, anh có ý gì đây?

Lúc này, Giám đốc Tưởng mới phát giác bản thân đến quá bất ngờ, sao người thanh niên trẻ này khó tiếp xúc vậy? Lấy năm chục ngàn để dò đường, không ít rồi đúng chứ?

Là Vương Hạo Ba đã nhấn mạnh ba lần không được đắc tội với người này. Nhiều nhất thì trước tiên y cũng sẽ ra tay rất phóng khoáng không đồng nghĩa tiêu tiền như nước.

- Tôi và bí thư Vương, quan hệ cũng xem như là tốt. Ngài không phải quá khách sáo chứ?

Vốn dĩ ông ta nói chuyện còn “Anh anh, tôi tôi” để thể hiện quan hệ bạn bè giữa hai người. Bây giờ sốt ruột lên, ngay cả “Ngài” cũng được dùng đến.

Trần Thái Trung liền trầm mặt lại, nghiêng mặt không nói một lời. Nếu không phải xem đối phương có thể đầu tư, hắn đã đuổi người rồi. Trời, anh chưa thấy qua quan thanh liêm sao? Hôm nay anh mày sẽ ày mở rộng kiến thức!

Giám đốc Tưởng bị hắn làm cho trong lòng sợ hãi. Hiển nhiên, người ta không phải giả vờ. Vậy… Xem ra số tiền này, đúng là không thích hợp để lại. Nếu không, lỡ đối phương trở mặt, vậy thì không đáng chút nào.

- Được thôi, Trưởng phòng Trần, tôi khâm phục anh!

Ông ta đưa ngón cái lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt

- Ha ha, con người tôi thích kết bạn với những người ngay thẳng. Tốt, chúng ta… Còn nhiều thời gian…

Vừa nói, ông ta vừa bình thản thu lại số tiền. Trường hợp ngượng ngùng này, y gặp qua cũng không phải một lần hai lần. Đúng lúc, đợi anh sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tặng anh nhiều chút cũng không thành vấn đề. Thời nay không phải đều như thế sao? Anh còn mong muốn tôi tặng anh mấy triệu bạc chỉ gặp có một lần thôi sao? Xem tôi là thằng ngốc à?

Đương nhiên, khi nhận tiền lại, tuyệt đối không thể nhanh chóng rời khỏi, nên ngại ngùng ngồi một hồi. Nếu đi quá nhanh, khó tránh khỏi Trưởng phòng Trần nghĩ bản thân oán hận trong lòng. Ngược lại thì sẽ không tốt.

Thời điểm này, đúng là khó khăn nhất cũng ngượng ngùng nhất.

Trần Thái Trung không để y có cơ hội nói nhiều. Hắn giả vờ ngáp lên vài cái.

- Ừ, tôi buồn ngủ rồi. Có chuyện gì, sau này nói tiếp được chứ? Tôi còn chưa biết chừng nào sẽ đi nữa.

Đuổi người một cách ngang ngược như vậy, đối tượng đuổi đi còn là đúng chuẩn tỷ phú nữa. Không thể không nói, hiện giờ Trần Thái Trung ngày càng đậm chất quan.

Giám đốc Tưởng lần nữa cảm nhận được vẻ mạnh mẽ của Trưởng phòng nho nhỏ này. Tuy nhiên, nghĩ đến người phụ nữ quyến rũ kia, ông ta không khỏi phủ nhận, người ta gấp như vậy. Cũng là có lý do thôi!

Người này vừa bước ra khỏi cửa, Trần Thái Trung liền khóa trái cửa lại. Với tốc độ của viên đạn bắn thẳng vào trong phòng, cuộc đại chiến lại tiếp tục trình diễn…

Nửa tiếng sau, trong phòng vọng ra một giọng nữ

- Ồ ~ Anh lợi hại thật… Ừ, ngốc à, không được ra ngoài…

- Anh đang thông cảm cho em đấy, không có Nhâm Kiều…

Trần Thái Trung nằm trên thân thể trắng mượt của Mông Hiểu Diễm, vẻ lười biếng hôn lên trán của cô

- Nhìn xem, trên đầu toàn mồ hôi, nếu không thì…

- Nếu không thì anh kẹp chết em!

Mông Hiểu Diễm co bụng lại, thân thể đột nhiên co giật hai cái

- Thế nào? Biết lợi hại rồi chưa?

- Ồ

~Cảm nhận được co giật mãnh liệt, Trần Thái Trung nhắm mắt lại, trong tay còn đang thưởng thức vòng ngực của cô.

- Nói thật, hai người các em cộng lại, cũng chưa phải là đối thủ của anh…

- Hừ, biết ngay anh tham ăn.

Mắt của Mông Hiểu Diễm nửa mở nửa nhắm, cộng với gương mặt, cổ và phần ngực đều đỏ ửng, thật là đầy ý xuân. Nhưng, giây tiếp theo, lời của cô khiến cho Trần Thái Trung hoảng sợ

- Cho nên anh vẫn còn nghĩ đến Đường Diệc Huyên, đúng không?

Hả… Vấn đề này, có vẻ rất khó trả lời. Nghĩ đến Đường Diệc Huyên còn có danh nghĩa mẹ của người phụ nữ đang nằm đây. Trần Thái Trung không thể không bắt đầu giả vờ ngơ ngác.

Hắn tuyệt đối không thể phủ nhận bản thân đang có tâm tư này. Nhưng trước mắt cũng không phải cơ hội tốt để thừa nhận. Dù nói thế nào, một phần thân thể của hắn, vẫn còn đang nằm trong thân thể của Mông Hiểu Diễm.

- Ừ… Em đang nói gì? Đúng rồi. Không ngờ tên lúc nãy muốn dùng năm chục ngàn đút lót anh. Đúng là quá đáng, em nói có đúng không?

- Đừng chơi kiểu này.

Mông Hiểu Diễm liền đưa tay nhéo vào hông của hắn.

- Nói, có phải anh có ý niệm xấu này không?

Bó tay. Cái này cũng được xem là ý niệm xấu sao? Tuổi tác của Đường Diệc Huyên cũng không lớn mà, một người sống cô đơn không đáng thương à? Trong lòng Trần Thái Trung âm thầm oán trách. Trong đầu liền nhanh chóng chuyển quay cái khác, dự định tìm lí do để qua ải này.

Cho dù thế nào, tối nay sau khi “trị liệu” Mông Hiểu Diễm ba lần – Ít nhất ba lần, thì mới thừa nhận vấn đề này. Nếu không, chẳng phải là thời tốt cảnh đẹp đều giả tạo sao?

Đang trong thời gian nguy hiểm này, điện thoại của Trần Thái Trung reo lên. Giây phút này, quả thật hắn yêu chết được cái tên đang gọi điện đến.

- Anh em, chuyện của anh thì giao cho tôi nhé… Ừm, chỉ cần bây giờ anh không cần tôi ra ngoài là được.

- Không nói vớ vẩn nữa. Có chuyện nghiêm túc đây.

Hắn ưỡn vai muốn lùi lại, ai ngờ Mông Hiểu Diễm hai tay ôm chặt lấy hắn. Bầu ngực của cô đang áp lên ngực trần của hắn.

- Điện thoại nằm ngay bên cạnh gối kìa. Cứ như vậy nghe đi…