Quan Tiên

Chương 283: Chương 283: Giám Đốc Sở Xuất Động

Trần Thái Trung đang cân nhắc, khi nào mới có thể đi nhà họ Cao một chuyến, thì Mông Cần Cần đã đi tới.

- Trần Thái Trung, chị Hiểu Diễm đã về nhà. Anh xem, chúng ta có nên cùng về không?

Lời kia vừa thốt ra, mấy người đang viết tài liệu liền run lên. Hóa ra con gái của Bí thư Mông cũng biết tên Trần Thái Trung này?

- Mệt, mệt quá!

Lúc này, còn có người đa tâm nghĩ, nếu Mông Cần Cần cũng biết người này, vậy thì hay rồi. Vậy oán hận của Cao Vân Phong với Trần Thái Trung chỉ là một sự ngụy trang? Vậy sau lưng...thật ra có mục đích gì không thể để người khác biết?

Chúng ta trở thành súng cho người ta dùng sao?

Thiên hạ không có chuyện, chỉ có những kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Đã có phán đoán như vậy, vì muốn làm bản thân mình trong sạch, vậy những tài liệu chứng cứ này, viết ra tương đối khó coi.

Có người tự nhiên viết Cao Vân Phong vì mua chuộc mình, hình như đã đã tặng tiền cùng một số linh tinh khác. Tuy rằng người viết như vậy không thiếu được sẽ khiến bản thân mình bị bôi đen, nhưng ý tứ bản thân cũng lộ ra rất rõ ràng. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, bị tiền che mắt, bị lừa bịp, mà không phải cố ý đối nghịch với Bí thư Mông!

Trần Thái Trung nghe Mông Cần Cần hỏi vậy, cũng sửng sốt, thoáng suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối.

- Cô có bệnh sao. Muộn như vậy bảo tôi tới nhà cô làm gì?

Hắn đã nghĩ thông suốt, thủ đoạn lợi dụng Mông Hiểu Diễm lừa được người khác, khẳng định không lừa được Mông Nghệ. Nếu đi tới nhà Bí thư Tỉnh ủy, chắc chắn không có trái cây ăn. Tuy rằng hắn cũng rất muốn liên hệ với Bí thư Mông. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp.

- Anh mới có bệnh!

Nhất thời, Mông Cần Cần đã bắt điên lên.

- Trần Thái Trung, tôi nói cho anh biết. Chuyện hôm nay anh đã làm hại chị tôi. Tôi không để anh yên!

- Vô nghĩa. Là tôi làm hại sao?

Trần Thái Trung nhướng mày, nghiêng đầu nhìn đám cánh sát. Miệng trề ra.

- Nói Hiểu Diễm là gái cũng không phải tôi.

Đám người nghe được con gái của Mông Cần Cần lại tự nhiên ầm ĩ với người này, tất cả đều ngừng tay ngẩng đầu nhìn. Họ cũng không đề phòng được hắn kéo đề tài trở về. Một đám vội vàng tiếp tục cúi đầu viết.

- Được được được.

Mông Cần Cần tức giận gật đầu. Cô lớn như vậy, có mấy người dám nói với cô như thế? Nhưng Trần Thái Trung cũng không nể mặt cô. Đã là lần thứ hai.

- Anh chờ đấy. Ngày mai tôi phải cho anh biết tay!

- Hừ

Trần Thái Trung khinh thường hừ một tiếng.

Đám người này vừa đi, Cao Vân Phong Cao công tử liền nhận được điện thoại.

- ...Anh nói gì? Con gái Bí thư Mông, dẫn theo cảnh sát có vũ trang tới đồn công an cứu chị họ của cô ấy?

- Là chị Đường!

Trần Thiên Hào kể lại thật sự rõ ràng. Anh ta thở dài một tiếng.

- Ôi, còn có lái xe của Mông Nghệ...Cao thiếu gia, anh hại tôi rồi.

- Mẹ kiếp, sao tôi có thể biết được, Trần Thái Trung tự nhiên lại quen biết với cháu gái của Mông Nghệ chứ?

Nhất thời, trong lòng Cao Vân Phong cảm thấy rối loạn, không nhịn được cảm thấy nặng nề.

- Đã nói các anh phải cẩn thận. Sao lại làm việc không thỏa đáng như vậy?

- Mẹ kiếp đại gia các anh!

Trần Thiên Hào cũng muốn trở mặt. Anh nói nhóm công tử chơi trò gì đấy hả? Ý tưởng thiếu đạo đức này là do anh nghĩ ra. Hiện tại gặp chuyện không may, ngược lại muốn trách ngược lại tôi sao?

Chỉ có điều, lúc này anh ta đã đắc tội Mông Nghệ, nói thế nào cũng không thể lại đắc tội Cao Vân Phong.

- Cao thiếu gia. Chắc tin tức của anh có sai sót. Người ta không chỉ biết cháu gái của Mông Nghệ, còn quen cả con gái Mông Nghệ. Vừa rồi, hai người còn cãi nhau trong đồn công an...

- Hắn còn biết Mông Cần Cần?

Tâm trạng của Cao Vân Phong… cũng nhanh chóng trầm đến bàn chân. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Trần Thiên Hào, khiến anh ta cảm thấy có chút may mắn.

- Hai người bọn họ cãi nhau sao?

- Mông Cần Cần nói Trần Thái Trung đi nhà cô ta. Trần Thái Trung nói “cô có bệnh à, cũng đã trễ thế này! “

Trần Thiên Hào đã ở hiện trường chứng kiến tất cả. Nếu có thể lựa chọn, anh ta tình nguyện không đến gần hai người đang cãi nhau như vậy!

“ Hít”

Cao Vân Phong nhất thời hít một hơi lạnh, lại thấp giọng nói một câu.

- Phó đồn trưởng Trần, phải phong tỏa tin tức này. Tôi sẽ lập tức đi tìm người xử lý...

Trần Thiên Hào là Phó đồn trường, nghe hắn nói như thế, cũng không khỏi thở dài.

- Phong tỏa, tôi đã sớm phong tỏa. Tuy nhiên, việc này quan hệ đến bát cơm của mọi người, chắc...phong tỏa thế nào cũng vô dụng.

Mẹ kiếp!

Cao Vân Phong oán hận cắt đứt điện thoại.

Phải nói với ông cụ sao? Anh ta thoáng suy tư, rồi lắc đầu loại bỏ ý định này của mình. Cái họa này thật sự quá lớn. Ông cụ ra tay, đoán cũng không làm được. Hơn nữa, khẳng định sẽ bị ăn đòn rồi.

- Giữ lấy cái miệng của mình, đừng gây họ cho nhà họ Cao các ngươi!

Lời nói của Trần Thái Trung đêm đó lại hiện lên đầy sinh động bên tai Cao Vân Phong. Thậm chí, từng ánh mắt khinh thường của Trần Thái Trung cũng hiện rõ trong đầu anh ta.

Người ta nói, quả nhiên là đúng rồi.

Lúc này, anh ta thật sự gây họa cho nhà mình.

Gần như ở đồng thời, anh ta ước gì mình nghe theo lời khuyên của Hứa Thuần Lương – không cần phải đối phó với tên kia!

Tiểu Lương...Tiểu Lương khẳng định anh ta biết điểm gì! Giờ phút này, anh ta đã bất chấp oán giận Hứa Thuần Lương. Hoặc là, chỉ có Hứa Thuần Lương mới có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng vậy, Tiểu Lương đối với tên kia vẫn rất khách khí!

Anh ta căn bản không kịp suy nghĩ kĩ về phán đoán của mình, vôi vàng nhanh chóng gọi điện thoại cho Hứa Thuần Lương.

Điện thoại đổ chuông được vài tiếng, Hứa Thuần Lương mới nghe.

- À, Vân Phong à. Tôi cùng Tổng giám đốc đánh bowling. Không nghe rõ. Có chuyện gì vậy?

- Ách, tôi...Tôi nghĩ tôi gặp phiền toái rồi.

Giờ phút này, Cao Vân Phong cảm thấy mình thật sự khó mở miệng...

Hắn nói xong, một lúc sau, trong điện thoại mới truyền đến sự kinh ngạc không kìm chế được của Hứa Thuần Lương.

- Gì? Trần Thái Trung biết Mông Cần Cần? Quan hệ cũng...cũng không tệ lắm?

Tiếp theo, dường như anh ta đưa điện thoại ra xa. Qua di động, mơ hồ có tiếng nói khẽ.

- Tổng giám đốc...Trần Thái Trung...Bí thư Mông...

Một lúc sau, Hứa Thuần Lương mới lại nói vào điện thoại.

- Chuyện đó...Vân Phong, cháu gái Mông Nghệ, có phải tên là Hiểu Diễm hay không?

- Ừ...Hình như vậy,. Đúng vậy, tên là Mông Hiểu Diễm.

- Anh thảm rồi.

Ở bên kia điện thoại, Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói.

- Mông Hiểu Diễm cùng Trần Thái Trung đi xe của Tổng giám đốc tới Tố Ba. Tổng giám đốc ngồi phía trước. Hai người bọn họ ngồi phía sau. Anh...biết ý tôi muốn nói là gì chứ?

- Vậy...anh nhờ Tổng giám đốc tìm Trần Thái Trung nói giúp tôi đi.

Cao Vân Phong thật sự quá sốt ruột.

- Tôi không biết hắn có lai lịch lớn như vậy. Tôi còn nghĩ, hắn chỉ là một Trưởng phòng nho nhỏ thôi.

Anh ta nói lớn như vậy, ngay cả Thụy Viễn cũng nghe thấy được. Tổng giám đốc vừa nghe thấy anh ta nói vậy, trong lòng không khỏi giận dữ. Những thiện cảm của anh ta đối với Cao Vân Phong nhất thời không cánh mà bay.

À, thì ra là như vậy. Nếu Trần Thái Trung là Trưởng phòng, vậy hắn đáng bị anh tính kế sao. Một khi người ta đưa Bí thư Tỉnh ủy ra, anh sợ tới mức sắp đái ra quần?

Tôi đây chỉ là một người nào đó trong giới thương nhân, thật thật chính chính là dân thường, chắc cũng không lọt vào mắt anh à? Vậy nhiệt tình từ trước tới này cũng là do anh giả vờ sao?

Hứa Thuần Lương cũng hoảng sợ trước yêu cầu này. Anh ta rất muốn trực tiếp từ chối Cao Vân Phong —— Anh cũng không thèm nghe lời tôi nói, hiện tại không thể chịu được người ta, lại mặt dày mày dạn tìm tới tôi sao?

- Anh làm vậy sao? Anh kéo tôi vào làm gì? Gặp chuyện mới nhớ tới em trai sao?

Hơn nữa, chuyện của Mông Nghệ, anh tìm tôi, chẳng lẽ người chết chưa đủ nhiều, kéo tôi làm đệm lưng sao?

Cuối cùng cũng may Cao Vân Phong là muốn nhờ Tổng giám đốc nói giúp, sau khi Hứa Thuần Lương phản ứng lại, thở dài một hơi. Anh ta luôn nhớ tới ân tình cũ. Hơn nữa, Cao Vân Phong đối với anh ta cũng không tệ lắm. Cấp bậc lễ nghĩa cũng chu đáo. Anh ta thật sự không thể cự tuyệt yêu cầu này.

- Tổng giám đốc, anh xem có thể nói giúp với Trưởng phòng Trần giải thích rõ ràng về hiểu lầm này một chút hay không?

- Ai nha

~~Nhất thời, trên mặt Tổng giám đốc liền nhăn nhó.

- Việc này, Thuần Lương à, không sợ anh chê cười. Tôi còn thật sự không dám trêu chọc Thái Trung. Anh thật sự không biết tên kia khủng bố đến mức nào...Ôi, không phải đã nói với Vân Phong, anh không quản chuyện này sao?

- Không mặc kệ được...

Hứa Thuần Lương bĩu môi, trong lòng buồn bực. Vậy cũng coi như không nói. Trong giây lát, anh ta chợt nảy ra một ý, giọng nói chợt nhỏ lại.

- Đầu tiên anh cứ đáp ứng hắn, sau đó...Gọi điện thoại nói cho anh ta, Thái Trung mắng anh. Chuyện này, ta không phải không muốn quản… mà muốn quản cũng quản không được?

Thụy Viễn có vẻ phiền não, buồn rầu gật đầu.

- Xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy...

Sau năm phút đồng hồ sau, Cao Vân Phong nghe được câu trả lời của Thụy Viễn. Sau khi hít một hơi lạnh, cắt đứt điện thoại, ngơ ngác sửng sốt một phút, anh ta lại cầm lấy di động, bắt đầu gọi về nhà cho ông cụ. Bản thân anh ta cũng đứng lên, rời khỏi quán bar.

Hôm nay, bởi vì có thể tính kế với Trần Thái Trung, anh ta cố ý về nhà muộn về nhà, dẫn theo một tiểu cô nương, nói chuyện phiếm trong quán bar. Nhưng hiện tại, anh ta sao còn tâm tư nói chuyện với cô ta?

Cao Thắng Lợi vừa nghe tin tức này, nhất thời liền giận dữ.

- Thằng khốn kiếp, mau lăn về đây, cùng bố mày đi tới trụ sở Tỉnh ủy một chuyến. Trời ơi, nửa đời sau của bố mày đã bị hủy trong tay mày rồi!

Giám đốc sở Cao ấn chuông cửa ở nhà số mười bốn trong trụ sở. Sau đó, từ chuông cửa vọng ra tiếng nói của vợ của Mông Nghệ - Thượng Thái Hà.

- À, là Giám đốc sở Cao à. Đã trễ thế này rồi, có việc gì sao?

- Hôm nay, hôm nay thằng nhóc khốn kiếp nhà tôi đã làm sai vài chuyện.

Cao Thắng Lợi nhìn chuông cửa vừa cười vừa nói, thuận tay lại tát cho lão đại Cao Vân Phong một bạt tai. Tiếng tát vang lên rõ ràng ngay cả phía Thượng Thái Hà cũng nghe được rất rõ ràng.

- ...Tôi cũng không biết làm thế nào, đành dẫn thằng súc sinh này tới giải thích một chút với Bí thư Mông g? Chị dâu, chị có thể mở cánh cửa một chút không...