Giống như đã trải qua cả một thế kỉ dài thật dài, Mộng Cần Cần mới chậm rãi vươn tay cầm lấy hoa hồng trên tay của Trần Thái Trung, ngắm nghía soi xét hoa hồng trên tay.
Mông Hiểu Diễm không có ngăn cản cô mà chỉ dùng ánh mắt khác thường nhìn Trần Thái Trung. Trong ánh mắt có thể thấy được tình cảm phức tạp dị thường, có sự kinh ngạc, vui sướиɠ, có vài phần đắc ý và cũng có một tia ai oán...
- Làm thế nào anh lại làm được vậy
Mộng Cần Cần sau một hồi kiểm tra cũng không phát hiện được bông hoa có điểm bất thường gì, sau đó liền cầm hoa hồng đưa trả lại cho Trần Thái Trung.
Trần Thái Trung ném cho cô một cái nhìn xem thường:
- Được rồi!, cô nói đi, tôi đây sẽ giải thích..... cô đồng ý không ?
- Ách, coi như anh giỏi tự biện minh ình
Mộng Cần Cần cũng không muốn truy cứu vấn đề này nữa, cái mà cô ấy quan tâm bây giờ là bông hoa này làm thế nào mà lại có thể nở rộ trên tay của Trần Thái Trung được
- Anh mau nói đi, làm như thế nào vậy?
- Cô thừa nhận rồi sao, điều tôi nói là sự thật, tôi tặng cho Hiểu Diễm một bông hoa chứ không phải mười một bông là tuyệt đối chính xác, là chuyện như vậy phải không?
Trần Thái Trung rất nghiêm túc.
- Được được rồi, anh nói rất đúng, anh cuối cùng là có muốn nói hay không đây
Mộng Cần Cần chân mày dựng thẳng, xem ra cô ta đã tức giận rồi.
- Vậy tôi nói điều kiện trước đã, điều kiện của tôi là…
Trần Thái Trung đưa ngón trỏ lên miệng nói
- Không cho cô hỏi tôi làm thế nào được như vậy!
- Ha ha ha
Mộng Hiểu Diễm rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ mỉm cười, trực tiếp giơ ngón tay cái lên với Trần Thái Trung:
- Thái Trung, anh thật tuyệt!
Nụ cười trên mặt cô ấy so với hoa hồng còn muốn rạng rỡ hơn!
Sau phút chốc ngạc nhiên qua đi, Mông Hiểu Diễm đã phản ứng lại, Trần Thái Trung thực sự chính là một người hết sức thần bí. Nếu không trên mặt chính mình sao có thể khôi phục nhanh thành như vậy được.
Như vậy, Thái Trung là làm như thế nào khiến cho hoa nở rộ trên tay mình được. Nhưng điểm này cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta trong chuyện này làm cách nào có thể ngăn chặn được em họ chứ!
Cô không đắc ý mới là lạ đấy!
- Anh...
Mông Cần Cần tức giận suýt nữa không nói ra lời, cô ta cứ nhăn mày trợn mắt liên tục. Cuối cùng mới nhắm mắt lại và cười mỉm.
- Ha ha, nhìn không ra nha chị Hiểu Diễm
Cô ta đang kêu Mông Hiểu Diễm nhưng là mắt lại đang liếc nhìn Trần Thái Trung:
- Lần này em thực sự bái phục chị rồi. Từ đâu mà chị lại tìm được một nam nhân vừa có bản lĩnh vừa có cá tính đến thế...
- Cô mau tỉnh lại đi
Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Mông Hiểu Diễm liền nhất thời không tốt. Cô rất hiểu người em họ này, cô ấy cho dù là tất cả mọi người trên thế giới này có chịu thua thì cô ta cũng không bao giờ nhận chính mình thua cuộc:
- Lời của cô tôi có nghe nhầm không, ít đùa với tôi thôi nếu không tôi sẽ đi nói với ba cô đấy!
- Hì, sao chị lại làm như vậy chứ?
Nghe được lời cô ấy nói, ý cười trên mặt Mông Cần Cần không giảm mà ngược lại còn tươi cười hơn nữa
- Ha hả, em thực chúc mừng chị, chị mà tốt tính như vậy sao, giống như đang làm một người chị sao?
- Dù sao tôi cũng lo lắng cho cô!
Mông Hiểu Diễm đứng dậy một cách cẩn thận, sau khi nhìn cô ta một cách cảnh giác, không ngờ lại hạ thấp giọng nói :
- Cần Cần, em có thể không biết, trong những năm không gặp, chị thực sự vẫn nhớ đến em, em không nên làm chuyện có lỗi như vậy với chị.
Trong giây phút đó, cô nghĩ tới tầm quan trọng của mình đối với Trần Thái Trung, nhất thời có chút hối hận khi gọi Trần Thái Trung đến đây, con người này tính tình nóng nảy, cô thực sự là rõ ràng hiểu được, tuy nhiên bản thân cô em lại thích gây chuyện chọc tức người khác, không chữa trị ngay thì hậu quả sau này đúng thật là không thể lường được.
Mông Thông lớn hơn Mông Nghệ mười tám tuổi, vẫn luôn nuôi dưỡng người em này giống như con trai vậy, Mông Cần Cần lên ba tuổi, Mông Nghệ liền xin làm công việc trong đội than đá, người con gái này luôn ở lại Phượng Hoàng được Mông Thông nuôi dưỡng.
Cho nên, Mông Hiểu Diễm tuy là con gái mà Mông Thông lúc già rồi mới sinh được, nhưng trong Mông gia vị trí của cô lại không bằng Mông Cần Cần, bởi vì Mông Thông quả thực đã đem Mông Cần Cần xem như cháu gái yêu của mình!
Cũng chính vì nguyên nhân này mà hai chị em từ nhỏ đều sinh hoạt cùng nhau, trước khi năm tuổi, lúc Mông Cần Cần còn chưa biết cáo trạng, tố cáo, Mông Hiểu Diễm còn có thể cậy mạnh chỉnh đốn em họ một chút, nhưng sau khi Mông Cần Cần biết ăn nói lưu loát thì cô liền trở thành bóng râm sau lưng cô em.
Quan hệ của hai chị em mặc dù không tồi nhưng từ nhỏ đến lớn trong những chuyện khác, chuyện thế gian, có đôi khi thực sự mà nói không được rõ ràng lắm.
Tuy nhiên, lúc này vì không muốn em họ của mình chọc giận Trần Thái Trung, cô chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói nhỏ - bất luận nói như thế nào, hôm nay là Mông Cần Cần chịu thua trước, cô cũng không coi như là mất mặt đi.
Không ngờ, lần này cô lại khơi dậy tính tò mò của Mông Cần Cần.
Sau khi Mông Hiểu Diễm rời nhà đi, mặc dù gần như là Mông Nghệ và Đường Diệc Huyên chưa từng đi tìm cô, nhưng trên thực tế, là người một nhà, có ai lại không biết rõ nhất cử nhất động của cô đâu?
Thì ra, tất cả mọi người đều coi hành động của cô là xúc động nhất thời, người trẻ tuổi mà thôi.
Ai mà chẳng có giấc mơ bỏ nhà trốn đi, trong suốt cuộc đời chờ đến lúc có tuổi rồi thì lại thấy tốt hơn.
Ai nghĩ được, Mông Hiểu Diễm rời nhà không lâu thì khuôn mặt đại biến, Đường Diệc Huyên tìm được cô rồi, muốn khuyên cô quay về nhưng lại làm cho Mông Hiểu Diễm kích động suýt tự sát, Mông Nghệ lập tức biết được tin, vì thế mọi người không ai dám đi khuyên nữa, tùy ý mặc cô tự do.
Sau này, những người quan tâm Mông Hiểu Nhiên chỉ có thể từ xa chú ý đến cô, mọi người đều biết, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều mạnh mẽ, điều bây giờ có thể làm được cũng chỉ là chúc phúc cô sống vui vẻ khoái hoạt mà thôi.
Mông Cần cần khi đó còn muốn đi tìm chị họ của chính mình, nhưng bị cha mẹ nghiêm khắc quát mắng không cho đi, Hiểu Diễm nếu để con nhìn thấy nó bây giờ phỏng chừng nó không còn dũng khí để sống tiếp nữa!
Cũng chính vì vậy, Ngô Ngôn mới có thể từ miệng của người khác mà biết được con gái của bí thư Mông Thông hiện tại đã xấu xí không thành bộ dáng gì nữa, do đó mà ở trong phòng riêng ở Tiên Khách Lai, một khắc liền đoán ra đây là con gái của Mông Thông.
Ừ, tóm lại là, vừa rồi Mông Cần Cần đã chịu thua, dĩ nhiên là có chút không phục nhưng vẫn là cô nghĩ đến hai chị em gặp mặt không dễ dàng gì, người chị họ hai năm này đã không chịu ít khổ cực mà cái người Trần Thái Trung này không những khí chất không tồi mà thực ra cũng là một người thú vị nữa, cô nhất thời cũng không muốn so đo nhiều như vậy.
Càng quan trọng hơn là, những câu nói của họ Trần đó, nghe ra thật không phong nhã lịch sự cho lắm nhưng ít nhiều cũng có chút thôn tục, là một nữ nhân của Bí thư Tỉnh ủy, cô không muốn lại đi tiếp tục sai nữa.
Nhưng Mông Hiểu Diễm không ngờ từ xưa đến nay không có người nhận thua về chính mình, điều này khiến cho Mông Cần Cần cảm thấy có chút không chấp nhận được, trong khoảnh khắc đó, sâu trong nội tâm cô, sự hiếu kì đối với Trần Thái Trung càng tăng cao.
Nam nhân nào lại có thể khiến cho đường tỷ làm ra loại hành vi ăn nói khép nép như thế này đây?
Đương nhiên, tò mò cũng chỉ là tò mò thôi, bên ngoài mà nói cô vẫn là phải giải thích:
- Haha, chị Hiểu Diễm, chị nói gì vậy ? em như thế nào có khả năng làm chuyện có lỗi với chị đây?
Nghe câu này xong, Mông Hiểu Diễm càng tức giận, cô kéo liền Trần Thái Trung đứng dậy
- Nhân viên phục vụ... hóa đơn, cái đó, Cần Cần em cứ uống thong thả nhé, hai chúng tôi đi trước đây...
Nhìn Mông Hiểu Diễm đi giống như đang hoảng sợ chạy trối chết, trong mắt Mông Cần Cần lộ ra một cỗ ánh mắt dị thường, ánh mắt trở nên sáng hơn, cô khẽ cười một tiếng, dùng âm thanh thật thấp thì thào khẽ nói:
- ... cáp, chơi thật vui…
Trên tay cô còn cầm bông hoa Trần Thái Trung lưu lại, bông hoa hồng nở rộ trong sương mù mùa thu, hiện ra sao mà tinh lệ và tươi đẹp như thế...
Mông Hiểu Diễm kéo Trần Thái Trung chạy ra ngoài phố mới xấu hổ nhớ ra cần phải giải thích một chút:
- Chuyện đó, Thái Trung, kỳ thật thì ... em họ em, cô ấy, con người cũng không tệ lắm, chính là trước đây do bố em chiều chuộng quá mức nên bây giờ nó mới quá đáng như thế...
Trần đại tiên như thế nào có thể đem chuyện của nữ nhi để vào mắt đây? Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô ấy, cho tay vào túi tìm một lúc:
- Haha, vừa rồi đi dạo phố mua cho em cái này, bông hoa hồng mấy hôm trước chính là để cám ơn, không có ý gì đâu...
Trên tay hắn chính là một đôi hoa tai kim cương, đôi hoa tai này hắn đã tốn hơn sáu ngàn - đó đã là giảm giá một nửa rồi.
Đúng vậy, hắn muốn thử xem uy lực của món quà này, theo lý mà nói Mông Hiểu Diễm là không thiếu tiền nhưng nữ nhân mà có ai lại không thích quà đâu?
Quả nhiên, nhìn thấy đôi hoa tai trên tay Trần Thái Trung, trên mặt Mông Hiểu Diễm không kiềm nén được niềm vui bất ngờ, ánh mắt cũng sáng lên:
- Thái Trung...
Chính là ngay sau khi vừa gọi như vậy thì ánh mắt cô đã bắt đầu phiếm đỏ, ở trước mặt bao nhiêu người liền nhẹ nhàng hôn hắn một cái:
- Anh thật tốt...
Kỳ thật, Mông đại tiểu thư nghĩ chính là, chẳng trách Trần Thái Trung chỉ mua một bông hoa hồng, sợ là ... sợ là trên người không có tiền đi?
- Không có tiền thì cũng đừng cứng rắn như vậy chứ, trên người em cũng còn hai vạn, anh cầm lấy đi...
Vừa nói một cô vừa mở khóa ví tiền ra nhưng Trần Thái Trung như thế nào có khả năng đem hai vạn để vào trong mắt đây?
Hắn liền một phen chặn tay cô lại:
- Anh nói... Em xem anh giống như một người không có tương lai hay sao?
- Cái đó...
Mông Hiểu Diễm không biết nghĩ tới chuyện gì trên mặt lại chậm rãi đỏ lên, chợt nhẹ giọng giải thích:
- Hôm nay thím muốn em ở nhà thím, buổi tối, buổi tối anh nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ em.
Trần Thái Trung vốn không có ý nghĩ này, nhìn thấy cô bộ dáng quyến rũ như vậy không kìm được thấp giọng hỏi nhỏ:
- Vậy ... buổi tối ngày mai có thể đi được không?
Mông Hiểu Diễm không suy nghĩ liền gật đầu nhưng mặt càng đỏ hơn.
Có điều, cổ nhân nói rất đúng, người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau 8h30 tối, Mông Hiểu Diễm mới vụиɠ ŧяộʍ chạy vào phòng của Trần Thái Trung:
- Chú không cho em đi, em phải trốn đến đây đấy.
Trần Thái Trung cũng không để ý đến cô ấy, nhướn mày nhìn về phía cửa:
- Kia... là ai vậy?